Affichage des articles dont le libellé est Nhà thơ. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nhà thơ. Afficher tous les articles

dimanche 7 février 2021

Trần Mạnh Hảo - Giới thiệu bài thơ « Vô cùng » của Hoàng Nhuận Cầm


Nhân ngày sinh nhật 70 tuổi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (7-2-1952), Trần Mạnh Hảo xin giới thiệu bài thơ « Vô cùng » của ông, viết cách đây chừng hơn 20 năm.

VÔ CÙNG

Tất cả chúng ta thật lòng nói dối

Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi

Tất cả chúng ta căn nhà chật chội

Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.

mercredi 3 février 2021

Bông Lau - Chuyện tình buồn


Hầu như chúng ta ai cũng đã trải qua vài lần “thất tình” khi người yêu lập gia đình với người khác. Cái cảm xúc đau khổ “ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu” ấy đã được thi sĩ Phạm Thanh Bình sáng tác một bài thơ có tên “Chuyện Tình Buồn”, sau được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc vào năm 1972.

Văn chương âm nhạc của Việt Nam hiện nay vẫn chưa có sáng tác nào có thể qua mặt được những tác phẩm vượt thời gian của miền Nam trước đây. Ngôn ngữ văn phong âm điệu của những nhạc phẩm thời trước nhẹ nhàng mà sâu sắc, từ tốn và thiết tha, như phong cách của những người yêu nhau ở những năm tháng ấy.

Nhà Thơ Phạm Thanh Bình sinh năm 1940 ở thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị, nhưng quê của ông ở Lương Điền tỉnh Thừa Thiên. Ông là thầy giáo của môn Việt văn của trường Trung Học Bán Công Đông Hà từ năm 1963. Năm 1966 nhà thơ phải từ giã trường để thi hành lịnh động viên của chính phủ, và trở thành một sĩ quan tâm lý chiến của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với cấp bực sau cùng là đại úy.

vendredi 25 septembre 2020

Lưu Trọng Văn - Đại hội 13 sẽ vô nghĩa nếu không cải cách Luật Đất đai

 


Nếu Đại hội 13 không Cải cách Điền địa - thay đổi tận gốc Luật Đất đai thì coi như vô nghĩa.

Dương Trọng Dật khi là sinh viên Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, thì Nguyễn Phú Trọng là sinh viên năm cuối cũng khoa Ngữ văn trên.

Tốt nghiệp là cử nhân văn chương xuất sắc, Dương Trọng Dật như bao sinh viên khoa văn khác tình nguyện vào chiến trường miền Nam ác liệt. Thì cũng là cử nhân văn chương xuất sắc ? Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đào tạo tại Trường đảng Nguyễn Ái Quốc cho đến 1976 - hòa bình.

dimanche 12 avril 2020

Huy Đức - Con đường trong giọt sương



“Vẫy tay từ biệt trăng sao/ Ta đem hồn vía giấu vào xa xôi/ Hãy dừng lại tháng năm ơi/ Hãy ngừng lại giấc mơ đời vu vơ…”[46]

Khoảng 8 giờ tối 10-4-2018, khi không thấy Sơn xuống ăn cơm, người nhà chạy lên tầng thượng thì… đầu Sơn gục trên bàn phím. Kết quả khám nghiệm pháp y ngay trong đêm cho thấy, Sơn mất trước đó vài giờ bởi nhồi máu cơ tim. Trong những ngày tang lễ, bạn bè phát hiện, Sơn có post vài bài thơ lên Facebook. Sau khi lo lắng cho con chu toàn, nhà thơ Nguyễn Duy lần mở máy tính của con trai và ông lặng người đi…

“Ta nhìn tới những ngôi sao/ Ước chi có một lời chào với ta/ Kia kìa trăng… gió và… xa/ Ta như một bóng hồn hoa mé vườn.”[13]

samedi 15 février 2020

Trần Mạnh Hảo - Bi kịch Nguyễn Đình Thi


Mùa thu năm 1988, chúng tôi đang học tại học viện Goocky, khóa tại chức 4 tháng tại Matxcơva thì hay tin ông Nguyễn Đình Thi, tổng thư ký hội nhà văn Việt Nam từ năm 1958 đến thăm và nói chuyện.

Anh chị em rất hồi hộp chờ đợi thần tượng văn học này từ lâu, nay được mãn nhãn. Tin một nhà văn, một nhà thơ, một nhà nghiên cứu triết học, một nhà viết kịch xuất sắc, một nhạc sĩ thiên tài chỉ với hai bản nhạc là ông Nguyễn Đình Thi đến nói chuyện được sứ quán thông báo cho mấy chục anh chị em đang làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ văn học tại Liên Xô cùng đến khoa viết văn trường Goocky tham dự.

Phải nói ông Nguyễn Đình Thi với vẻ đẹp trai hiếm có, với tài hùng biện sắc sảo, với giọng nói ấm áp, dịu dàng, mê hoặc chúng tôi ngay từ phút đầu.

mercredi 29 mai 2019

Huy Đức - Tri ân nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)



"Ta về như lá rơi về cội/ Bếp lửa nhân quần ấm tối nay/ Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống/ Giải oan cho cuộc biển dâu này..." - Đây là những câu thơ khiến tôi, khi bắt đầu Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa, vào tháng 1-2014 đã phải nối lại liên lạc với ông. 

TA VỀ được viết 1985 bởi một con người vừa mới trải qua "Mười-năm chết dấp/ Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu/ Mười năm, mặt xạm soi khe nước..."; nhưng không phải là lời than vãn của một cá nhân. 

Bài thơ mang khí chất của một bậc trượng phu, người vừa cùng hàng triệu đồng bào mình đi qua một "cuộc bể dâu", mặc dầu đang đau tới "mềm phế phủ", thay vì đánh thức lòng thù hận, chỉ muốn "khai giải bùa thiêng yểm", chỉ muốn "nhân quần" bên bếp lửa ấm, rưới xuống chén rượu hồng... 

dimanche 26 mai 2019

Đào Hiếu -Tô Thùy Yên, người tôi chưa từng gặp



Sau năm 1980, lúc đó anh Tô Thùy Yên đã đi "học tập cải tạo" về, chắc là đời sống khó khăn, anh có gởi cho nhà xuất bản Trẻ bản dich cuốn L'Amant (Người Tình) của Marguerite Duras và tôi là người biên tập bản dịch đó.

Sách in ra trong thời buổi nhà xuất bản mới thành lập, nhuận bút quá bèo nhưng tôi không biết làm gì để giúp anh.

Trước 1975, tôi có đọc anh nhiều và rất ngưỡng mộ thơ anh. Tuy vậy cho đến khi bản dịch Người Tình phát hành, tôi vẫn chưa được gặp anh có lẽ ví anh muốn "ở ẩn" sau 13 năm lao tù ác nghiệt.

Nguyễn Hữu Hồng Minh - Tô Thùy Yên, Thân phận lưu vong quay cuồng nhớ Việt Nam


Thi sĩ Tô Thùy Yên và ca khúc "Chiều trên phá Tam Giang" do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ từ thơ của ông.

Tô Thùy Yên, một thi sĩ lớn của miền Nam Việt Nam vừa qua đời ngày 22/5.

Ông vừa nằm xuống thì đã thấy ngay một số việc quan trọng: hầu hết các thông tin về ông đều ở một phía người Sài gòn và hải ngoại. Các dòng chủ lưu viết về ông trên Facebook, các trang mạng xã hội cũng đều là người miền Nam và các bạn viết miền Nam là chính.

Điều đó cho thấy vết hằn văn nghệ Nam - Bắc vẫn là hai cực trái dấu chưa bao giờ được xóa mờ thậm chí ngày càng sâu trầm, dữ dội.

Cũng có ý kiến nói rằng ông là nhà thơ lớn của Việt Nam chứ không của chỉ miền Nam. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ghi nhận rộng mở thiện chí qua mỗi trái tim yêu thơ chứ chưa được nhìn nhận như thông tin khách quan trong nước.

Mặc Lâm -Tô Thùy Yên, gõ cửa thiên thu



Tôi biết làm thơ từ khi còn rất nhỏ, nhưng mãi tới gần tuổi năm mươi mới thật sự đọc được thơ qua một người mà càng đọc tôi càng được mở ra những cánh cửa khác của sự mầu nhiệm từ thi ca.

Người làm thơ ấy là Tô Thùy Yên, một ánh sáng khơi gợi niềm cảm hứng, một cành khô giữa rừng có khả năng giúp người đi lạc trong cơn mê muội thẳm sâu của hưng phấn tìm được lối ra, một lẻ loi của cây xương rồng giữa sa mạc có khả năng chống lại sự cô đơn mà thượng đế giao phó.

Thơ của Tô Thùy Yên được rất nhiều người yêu mến vì chất tĩnh trong cái động của nó. Nếu 10 năm tù là trạng thái “động” của những buốt nhức của cơn đau thể xác thì “thế giới vui từ nỗi lẻ loi” là cái tĩnh thiền đạo của một người đã hiểu tường tận nỗi lẻ loi có sinh lực như thế nào. Lẻ loi ấy chỉ có thể hiện hữu trong một tâm thế vị tha, tha thứ những hằn học, những miệt thị, những oán khí của người khác đã dành cho mình. Lẻ loi vì sẽ không có nhiều người làm được. Lẻ loi vì tuy cúi mái đầu sương đã điểm nhưng vẫn tin vào tâm lượng của đất trời vẫn nặng trĩu niềm vui.

Đoàn Xuân Thu - Đọc ‘Trường Sa Hành’ của Tô Thùy Yên khi biển không yên!



Chân dung thi sĩ Tô Thùy Yên. (Tranh của họa sĩ Đinh Cường)
(Người Việt 22/05/2019) LTS: Bài viết dưới đây của tác giả Đoàn Xuân Thu gởi đến nhật báo Người Việt từ Melbourne, Úc. Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả như một lời tưởng nhớ nhà thơ Tô Thùy Yên, người vừa qua đời lúc 9 giờ 15 phút tối Thứ Ba, 21 Tháng Năm, tại Houston, Texas, thọ 81 tuổi.

Trung Cộng từ khi chiếm được Hoa Lục năm 1949, bắt đầu giương oai diễu võ! Với đầu óc nông dân đặc sệt cả mấy ngàn năm, triều đại nào, hoàng đế Trung Hoa nào bao giờ cũng nghĩ tới giành giựt đất đai, lấn chiếm ao hồ của hàng xóm nhỏ hơn, yếu hơn mình. Cứ chờ thời cơ rồi ngày gặm thêm một chút.

Như Việt Nam từ thời lập quốc tới giờ núi liền núi, sông liền sông với “chú Ba” xấu bụng này chẳng lúc nào được yên. Trên bộ thì Ải Nam Quan rồi thác Bản Giốc; dưới biển thì Hoàng Sa rồi Trường Sa…!

Tình hình Biển Đông luôn nổi sóng về cái vụ giàn khoan Trung Cộng lù lù xuất hiện ngoài khơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm người viết lại nhớ tới bài Trường Sa Hành của nhà thơ Tô Thùy Yên viết cách đây đã bốn chục năm trời ròng rã.