“Bất
bạo động, bạo động tắc tử!” (Đừng bạo động, bạo động là chết!). Tiếng kêu trăm
năm trước của cụ Phan Châu Trinh mang tới hôm nay nhiều suy nghĩ. Đọc câu người
xưa để lại, nhìn sự việc trước mắt, tôi thấy ít nhất ba tầng suy gẫm như dưới
đây.
Tầng
dễ hiểu nhất ta có thể hiểu liền, là không nên đem sức mạnh cuốc, thuổng của
Việt Nam đối đầu với sức mạnh cơ khí tiến bộ của Pháp. Kẻ hậu sinh sinh ra giữa
thế kỷ hai mươi là tôi, qua tiếp xúc trực tiếp với không ít người sinh đầu thế
kỷ hai mươi, biết rằng không ít các cụ thuộc giới trí thức xưa đồng ý với nhận
định này. Không thể đem thắng thua luận tính hiệu quả
của phương pháp, phải nhìn hậu quả trăm năm sau.
Tầng
thứ hai là cuộc chiến khiến lòng dân trong một nước chia rẽ. Người suy nghĩ cạn
chăm chăm cho rằng chỉ có hai hạng người, hạng cứu nước quyết tâm giành độc lập
và hạng bán nước ôm chân đế quốc hưởng bơ thừa sữa cặn. Ta có chính nghĩa nên
cứ thẳng tay chém giết bọn bán nước!