Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ làm “người vận chuyển” nốt một đợt cho hết số gạo, mì, trứng…mà anh em bạn bè đóng góp để rồi tập trung cho bệnh viện dã chiến. Nhưng hôm nay, sau một buổi chiều rất nặng lòng, tôi lại nhủ mình, hãy cứ tiếp tục nếu còn sức, còn lực.
Trong các địa chỉ chiều nay, có số 1554, tỉnh lộ 10. Tôi nhìn nhầm dòng địa chỉ thành 1154. Trùng hợp, địa chỉ đó cũng là những dãy trọ sâu hun hút với tầm 60 phòng.
Tôi đi vào từng phòng tiền trạm. Hành lang không đủ cho hai người đi bộ tránh nhau. Mỗi phòng tầm 4m2 có gác xép. Tôi nhìn vào vài phòng: họ không có gì, hoặc không còn gì. Vài gói mì. Cái bếp nguội lạnh. Đâu đó, có tiếng trẻ khóc gắt.