vendredi 1 février 2019

Hoàng Nguyên Vũ - Một mức án bất nhân ngu xuẩn và một sự sỉ nhục đối với xã hội loài người!



Hôm qua, khi đọc dòng tin Lương bị kết án 42 tháng tù giam, tôi như tê cứng người lại. Ừ, thì người dưng nước lã thôi, nhưng cùng sống với em ấy trong một xã hội, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt tim lại, khi môi trường công lý đang bị rắc một thứ khí độc, vô hình và khó tả.

Tự dưng tôi nhớ đến cậu bé đói ăn cắp chiếc bánh mì bị phạt tiền, mà xã hội ta đã biến cậu bé ấy thành Giăng Van Giăng của Những người khốn khổ. Tôi nhớ đến những án oan dậy sóng dư luận, nhức nhối nhân tâm thời gian qua.

Và tự dưng tôi ớn gáy khi nghĩ về mức án của hai ông tướng trong vụ Vũ Nhôm, để mà thấy rằng, công lý thực sự đang dành cho thế lực nào. Thật khôi hài, và không ít mỉa mai, phận nghèo phận khổ trong xã hội này, bị chà đạp ngay chính cái nơi công đường, cái nơi cuối cùng xét về mặt giấy tờ là nơi phải trả lại sự công bằng cơ mà! 

Hôm trước đi qua Tòa án TPHCM, bằng linh cảm của giác quan, tôi thấy ớn lạnh. Ừ, có lẽ cuối năm, những oan hồn về nhiều. Và có lẽ cuối năm, những oan khuất bấy lâu lấp ló về than khóc giữa cái hối hả của người người chờ Tết.

Lương có xứng đáng bị mức án như thế không? Nếu xét về diễn biến vụ việc, và những chứng cứ luận cứ luật sư đưa ra, xin thưa là không. Không và không thể bắt nhốt con người ta một cách bất chấp mọi thủ đoạn như vậy. Xin lỗi, tôi phải dùng chữ đó. Tòa án và các cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình đã bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn đê hèn nhất là ngăn chặn ngôn luận trong việc phá sóng, để tác oai tác quái bằng một phán quyết rất rừng rú.

Tôi biết, nếu không bỏ tù Lương, thì sứ mệnh chính trị của không ít ông sẽ khó đảm bảo, khi mà đã bắt nhốt con người ta đến 14 ngày và thay đổi đến ba lần tội danh cho cùng một vụ việc - một kiểu nghiệp vụ cẩu thả, lôi thôi, vớ vẩn và dốt nát. Cái dốt được che đậy cho đến cùng, che đậy bằng mọi thủ đoạn, che đậy bằng mọi sự ti tiện hèn nhát nhất. Bởi nếu họ kết án Lương vô tội, đồng nghĩa với việc họ đã bắt oan anh bác sĩ này, và họ sẽ đối mặt với việc xin lỗi và có thể bay chức.

Chao ôi, cái ghế. Để có cái ghế, phải ngồi lên danh dự và nhân phẩm của người khác sao? Phải hủy hoại tương lai của người khác sao, hả ngành tố tụng tỉnh Hòa Bình? 

Có lẽ đây sẽ là một cuối năm buồn trên các mặt báo, u ám cho ngành y. Án này được xử như thế đồng nghĩa với việc từ nay bác sĩ thấy chết cũng khoan cứu, chờ các thủ tục hành chính xong đã. Và từ nay, để không đi tù, bác sĩ có thể bị người nhà bệnh nhân bạo hành cho đến chết nếu chờ giấy tờ mới cứu người.

Ôi, cái xã hội kiểu gì mà sẵn sàng bỏ tù bác sĩ khi anh ta đúng? Vậy xã hội này đâu cần bác sĩ nữa? Ngành tư pháp Hòa Bình đã chứng minh điều đó. Một sự sỉ nhục lớn đối với xã hội loài người! 

Hỡi lương tri của những người đang định đoạt sứ mệnh của cái đất nước này, hãy nghĩ đi, xã hội mà các vị xây dựng, đáng để cho một địa phương hủy hoại đến thế này? Các vị có nghĩ dân tình đang sôi sục thế nào khi so sánh các mức án để thấy sự vô lý và bố láo của ngành tư pháp tỉnh Hòa Bình không? 

Và thêm ít dòng cho bà Tiến và Bộ Y tế: Bà cũng là bác sĩ, bà có thể thản nhiên nhìn một đồng nghiệp khốn khổ của bà tra tay vào còng và đi vào tù ngồi trong một ngày giáp Tết và sẽ ngồi đó suốt hơn ba năm trời, mất hết mọi thứ? 

Bà yên lặng thế được sao, bà Tiến?

Và thưa Tổng Bí Thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông có chấp nhận được sự phi lý của mức án bất nhân dành cho một bác sĩ khi mà anh ta không sai, như thế này không, thưa ông? 

P/s: Cá nhân tôi mong rằng các bác sĩ trên cả nước từ chối khám chữa bệnh cho tất cả những cán bộ và thân nhân ngành tố tụng tỉnh Hòa Bình, nếu các bác sĩ không muốn vào tù. Ít nhất là thế đã.

Và tôi sẽ tiếp tục phản đối cho đến ngày công lý được trả lại cho Lương, ở lương tri một người sống chung loài người với cậu ấy!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 31.01.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.