Một cảnh trong Táo quân 2019. Ảnh Zing |
Tết nào cũng thất vọng về chương trình
táo quân. Nhưng đến tết nay thì nản hẳn. Khen chê là chuyện bình thường. Mọi
năm người ta vẫn khen chê tiểu tiết. Năm nay, đến cả tiểu tiết cũng không có gì
để chờ đợi nữa.
Táo quân là một nghệ thuật thật sự trong
mắt người dân. Nhất là miền trung quê Tửng, luôn bật ti vi xem táo đợi giao
thừa. Trong cảm xúc của người xem, táo quân là một chương trình trào lộng, sâu
cay, dám đả phá đến triệt để quan chức. Nó là phần thiếu nhất của dòng chảy truyền thông.
Một chương trình động chạm ghê gớm đã
từng tạo sức hút không chỉ người dân mà cả quan chức. Tửng nhớ câu chuyện Chí
Trung nhập vai táo giao thông thời ông Thăng. Họ là những người bạn ngoài đời,
gặp nhau rất vui vẻ.
Sự thoái trào của táo, có nguyên nhân tự
thân. Bởi vì chất lượng của tiếng cười dân gian phía bắc chắc chắn không thể
nhạt đi được nếu không tự mình chấp nhận điều đó. Ngoài việc bẻ cong lời thoại
để thích ứng với quảng cáo khiến vở diễn cực phô, có thể nhận ra sự bạc nhược
của người làm nghệ thuật. Đó là kiểu xướng tụng "ngọc hoàng" hệt khoe
thân để được tiến cung.
Phải khiếp đảm sợ sệt lắm, người viết
kịch bản mới có thể phô bày một thông điệp kiểu "hiến thân" như vậy.
Và như một điều tất yếu, nỗi khiếp đảm thượng tầng sẽ sinh ra một lực nén dành
cho đối tượng thấp hơn. Đó là lý do vì sao táo quân sa đà tấn công ẩn ức cá
nhân như vai diễn anh Vũ. Chưa kể là việc lạm dụng ẩn ức giới tính ngày một đậm
đặc. Nó cho thấy sự bế tắc của người làm nghệ thuật.
Sự thoái trào của táo, có nguyên nhân
khách quan là... facebook. Bởi trước đây khi chỉ có báo chí một chiều, nhu cầu
sâu cay của người dân có biên độ thấp hơn. Khi đã có facebook, năng lượng thời
sự dồn nén nhiều hơn và họ đòi hỏi một vở hài kịch có biên độ đả phá cao hơn.
Người nghệ sĩ không khó để hiểu điều
này. Nhưng có lẽ lý trí bạc nhược đã tự cầm tù cảm xúc. Táo quân càng đi thì
càng đuối. Bởi người nghệ sĩ đã đánh mất sự kiêu hãnh của người làm nghệ thuật
và sống với tâm thế chim lồng cá chậu.
Trong mắt của người mộ điệu, táo quân đã
chết. Có lẽ nên chọn cái chết của một con thiên nga thay vì sống như một con
vẹt.
Chết như một nhà thơ còn hơn sống vật vờ
như ông Hữu Thỉnh !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.