Vừa chuẩn bị tăng
thuế môi trường qua xăng dầu, nhà nước lại rục rịch tăng học phí, tôi nhớ lại
thời đi học dưới chế độ cũ.
Hồi đó tôi học
đến lớp 7 thì mồ côi, sống dưới cái đáy thấp nhất của xã hội. Nếu như phải đóng
học phí như bây giờ thì chắc chắn tôi đã thất học. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi
học được, vì tôi đỗ vào trường công, chỉ lo cái ăn, chẳng phải đóng một đồng
học phí nào.
Tôi không nói
chính trị chính em gì ở đây, các đồng bào làm nghề chỉ điểm đừng cho là tôi ca
ngợi giáo dục “ngụy” nhé. Ông Nguyễn
Minh Triết cũng học trường công "ngụy"
miễn phí lên đến đại học. Nền giáo dục đó hay dở tôi không bình luận, nhưng
cũng trang bị kiến thức căn bản đủ để ông ấy sau này làm đến chủ tịch nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không cần phải “bổ túc” kiến thức từ nền giáo
dục XHCN.
Nói vậy không có
nghĩa là tôi phủ nhận tính “ưu việt”
của nền giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do hai nhà khoa học lừng danh nước
ta đứng đầu : giáo sư Nguyễn Văn Huyên, bộ trưởng Giáo dục và giáo sư Tạ Quang
Bửu, bộ trưởng Đại học & Trung học chuyên nghiệp. Các đồng bào chống Cộng
chớ có coi thường chất lượng đào tạo của nền giáo dục này, nhưng cái “ưu việt” mà tôi muốn nói là chế độ miễn
phí hoàn toàn, từ mẫu giáo đến đại học, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có
trường tư. Vấn đề là nền giáo dục đó không thể áp dụng trong kinh tế thị trường
được.
Nền giáo dục Việt
Nam Cộng Hòa (VNCH) đi theo một đạo lý rất dễ hiểu : Tiểu học cưỡng bức, tất
nhiên miễn phí. Từ lớp 6 trở lên đến đại học, trường công miễn phí. Muốn vào
trường công, phải thi. Thi không đỗ vào trường công thì học trường tư, học phí
tùy trường, trường bán công cũng là trường tư nhưng được hỗ trợ một phần tài
chánh. Nhân tài được chọn lọc theo hình chóp ngay từ phổ thông : đỗ tú tài 1 đã
là những người giỏi, đỗ tú tài 2 là những người giỏi hơn. Đỗ tú tài 2 coi như
đủ trình độ vào học đại học không phải thi nữa, trừ một số ngành quan trọng
liên quan đến sức khỏe cộng đồng hoặc an toàn như Y dược, Kiến trúc, v.v...
Thầy dạy lớp 6,
lớp 7 của tôi chỉ đỗ tú tài 2 trường Trần Quý Cáp (Hội An) nhưng kiến thức sâu
rộng. Thời đó thầy giáo nói chung không nghèo khó, tiền lương thầy giáo cấp 2
đủ nuôi cả gia đình. Thầy tôi độc thân, mỗi tháng ăn tiêu còn để dành được
khoảng trên dưới 1 cây vàng mà không phải dạy thêm dạy bớt gì hết. Thầy dạy cấp
3 dĩ nhiên thu nhập nhiều hơn, dạy đại học còn nhiều hơn nữa.
Nước ta sau một
thời tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng giáo dục
thì như gà mắc tóc, nạc không ra nạc mỡ không ra mỡ. Chi phí giáo dục chiếm tới
20% tổng chi ngân sách, thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng trường công vẫn thu
học phí. Bộ máy giáo dục công lập gồm thầy giáo và người quản lý do nhà nước
trả lương lên tới 1,2 triệu người. Nhà nước ôm đồm giáo dục đang khiến cho thầy
không ra thầy trò không ra trò. Thầy giáo lẽ ra là những người được xã hội
trọng vọng nhất, lại biến thành nhóm người yếu thế nhất trong xã hội, rất ít
người có thể sống được bằng tiền lương.
Nghe nói Bộ Giáo
dục thỉnh thoảng đi học nước này nước kia, nhưng càng học, càng cải cách thì
càng rối rắm. Chúng ta từng học làm kinh tế thị trường, cuối cùng thì thấy rằng
VNCH đã làm kinh tế thị trường như những gì chúng ta đã học. Sao chúng ta không
học trực tiếp cách làm giáo dục của chế độ cũ ? Hãy gác sang một bên những định
kiến chính trị. VNCH là chế độ từng tồn tại trên đất nước ta, những gì tốt đẹp
mà họ để lại, trong đó có thành tựu về giáo dục, là của chính chúng ta chứ !
Tùy theo sức chịu
đựng của nền kinh tế mà chúng ta đặt mục tiêu giáo dục cưỡng bức. Đã giáo dục
cưỡng bức thì miễn phí hoàn toàn. Cũng tùy theo sức chịu đựng của nền kinh tế,
chúng ta xác định khả năng nhà nước có thể gánh vác giáo dục công lập tới đâu
để thu hút học sinh giỏi, đã công lập thì cũng miễn phí hoàn toàn.
Trên cơ sở đó, tư
nhân hóa toàn bộ các cơ sở giáo dục không nằm trong giới hạn công lập và có
chính sách mở rộng tối đa cho tư nhân gánh vác. Nhà nước quản lý chương trình
thống nhất (chương trình thống nhất chứ không phải sách giáo khoa thống nhất),
thi cử thống nhất, bằng cấp thống nhất. Chuyện đó đừng học đâu xa, nên học VNCH
vì VNCH đã làm.
Với một ngân sách
giáo dục theo tỉ lệ như hiện nay, nếu làm được như trên thì chắc chắn trẻ em sẽ
được phổ cập giáo dục miễn phí, học sinh giỏi học trường công cũng được miễn
phí, thầy giáo cũng sẽ sống được bằng lương. Từ đó mới tính chuyện cao xa hơn
được.
Cái khó lớn nhất
là làm sao chuyển phần lớn đội ngũ giáo viên công lập sang khu vực tư. Những bộ
óc sáng suốt nhất nên tập trung giải quyết vấn đề này.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.