(Thư Paris 1)
Anh à,
Trước hết, nhà nước bên Tây không rỗi việc để đi kiểm soát blog. Mà
nếu có ai đó lập blog để đả kích nhà nước thì chắc ế ẩm lắm, chẳng ma nào vào
đâu ! Đã có báo chí các loại và các nhà báo chuyên nghiệp làm công việc đó
rồi, mà họ được đào tạo, và nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Trừ phi anh lập
blog để hướng dẫn cách chế tạo bom cho các vị kamikaze khủng bố thì lại khác.
Hồi đó khi ông Nicolas Sarkozy – nổi tiếng cứng rắn khi ông làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ -
vừa đắc cử Tổng thống, tờ báo cánh tả Libération
đăng ngay chân dung ông lên trang nhất và chạy tựa thật to : « Sarkozy ? Cóc sợ ! ». Thậm chí tuần báo Marianne số ra ngày 07/08/2010 còn vượt quá giới hạn bằng cách đăng ảnh đương kim Tổng thống với hàng tít "Tên côn đồ của nước Cộng hòa Pháp"!
Thời điểm 2007 ông Sarkozy và vợ là bà Cécilia đang lục đục, nhưng
giữ kín để tranh cử êm xuôi. Hôm bầu cử vòng một, bà có xuất hiện, nhưng lúc
vào vòng hai, phóng viên tờ Journal du
Dimanche phục kích suốt cả ngày nơi đơn vị bỏ phiếu của hai ông bà, cho đến
hết giờ chẳng thấy bà đi bầu, bèn viết bài để đăng (chồng tranh cử tổng thống, vợ không thèm đi bỏ phiếu thì cũng lạ). Nhưng chủ nhân tờ báo là bạn
ông Sarkozy, chắc được vận động nên bài báo bị cho vào ngăn kéo. Ngay lập tức,
đài phát thanh France Info và nhiều
đài khác liên tục đưa tin về bài báo bị gác lại này, thế là cả nước đều biết,
có bịt miệng được đâu. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, rất nhỏ thôi.
Bìa báo Marianne với chân dung Tổng thống và tựa "Tên côn đồ của nước Cộng hòa Pháp". |
Các trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động tên tuổi thỉnh thoảng dùng hình
thức này. Còn thân nhân của một nạn nhân bị bắt cóc, bị sát hại, mất tích, tai
nạn máy bay, qua đời vì sai sót của ngành y…chẳng hạn, vẫn có thể được Tổng
thống tiếp ngay điện Elysée để trực tiếp lắng nghe nguyện vọng. Vân vân. Và
cách phổ biến để bày tỏ chính kiến vẫn là biểu tình (em sẽ đề cập trong một dịp khác, nếu cần, anh nhé).
Bây giờ nói đến giấy mời. Thí dụ anh có sai phạm nào đó, thì
cơ quan chức năng là tòa án hay cảnh sát sẽ gởi giấy mời anh đến làm việc.
Trát tòa sẽ được gởi bằng đường bưu điện, cả bảo đảm lẫn thư
thường. Không chỉ tòa án, mà thư tín của tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân
gởi đến, nếu muốn được xem là có giá trị pháp lý thì phải gởi bảo đảm. Nếu chỉ là thư thường, anh có thể vất
sọt rác nếu thích.
Còn nếu cảnh sát mời, mà không đề lý do thì sao ? Ở bên
này nếu nhận được giấy mời đến đồn cảnh sát mà chỉ đề vỏn vẹn câu « vì một
việc có liên quan đến ông/bà » thì ta có quyền gọi điện thoại hỏi lý do,
hoặc không đến.
Việc đến trình diện cảnh sát chỉ bắt buộc trong hai trường
hợp. Một là trong khuôn khổ một vụ phạm pháp bị bắt quả tang, hai là nhằm điều
tra tìm thêm chứng cứ. Trong trường hợp này viên chức cảnh sát phải ghi rõ vụ
việc, và nếu người được mời từ chối đến cảnh sát có thể báo cho bên công tố để
buộc phải trình diện. Nếu bận việc thì vẫn có thể gọi điện hẹn lại ngày khác.
Luật của Pháp và Hiệp ước châu Âu công nhận một cá nhân có
quyền được biết lý do khiến mình được triệu tập. Khi nhận được giấy mời của
cảnh sát nhưng không đề rõ lý do (trong hộp thư, nhét vào khe cửa, nhờ hàng xóm
chuyển hay đưa tận tay…) công dân có thể gọi điện thoại cho viên chức cảnh sát
(có ghi rõ tên và chức vụ trong giấy mời) để hỏi, và cũng không quên cho biết,
mình đã liên hệ với luật sư.
Quay lại với thư mời, ngay cả một công ty tư nhân khi có ý
định sa thải một nhân viên, cũng phải gởi thư bảo đảm nói rõ sai sót của nhân
viên đó. Sau ba lần sai phạm, ba lá thư bảo đảm, mới đến cuộc gặp để chính thức
thông báo việc sa thải – trong lá thư bảo đảm thứ ba phải có dòng chữ ghi rõ người
nhân viên này có quyền chọn một đại diện công đoàn hay bất cứ một người nào
khác đi kèm để chứng kiến. Không đủ các thủ tục này thì không có giá trị,
người bị sa thải có thể kiện lên Tòa Lao động để hủy.
Còn việc chụp hình, quay phim người khác mà không có sự đồng
ý của người đó tất nhiên là không được phép. Riêng việc tự tiện montage (ráp nối, cắt xén) và công bố
lời nói, hình ảnh của một người, có thể bị phạt đến 1 năm tù và 15.000 euro
theo Luật Hình sự. Nếu quy chụp, buộc tội người khác trên các phương tiện
truyền thông, thì được xem là vu khống công khai, theo Luật Tự do Báo chí có từ năm 1881,
hình phạt tối đa là 1 năm tù và 45.000 euro tiền phạt.
Tóm lại, chuyện một vị blogger nào đó được một cơ quan hành
chánh nào đó triệu tập đến và o ép về tinh thần, quay phim chụp ảnh v.v…là
chuyện giả tưởng. Tất nhiên là ở bên Tây.
Giờ thì đến việc một bà cụ bị giữ lại trong một trụ sở,
trong tình trạng đói khát cả đêm. Theo như thông tin trên mạng, thì ban đầu bà
không chịu ra khỏi cơ quan này vì cho rằng mình bị hành hung, đòi phải có y tế
khám, đòi được lập biên bản. Đến tối lúc những người quen đến xin vào thăm thì
bảo vệ không cho, gởi thức ăn nước uống vào không được, gọi công an 113 thì
không thấy đến. Bà cụ phải ở một mình trong căn phòng đóng kín, điện thì tắt...
(cũng theo như trên mạng) cho đến ba giờ sáng hôm sau.
Những công dân bình thường nhất bên Tây cũng hiểu đó là hai
việc nghiêm trọng : séquestration (giam
giữ người trái phép) và non- assistance à personne en
danger (không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm).
Tội giữ người trái phép có thể bị phạt đến 20 năm tù chứ
chẳng chơi ! Nhưng nếu người bị giữ trái pháp luật được tự nguyện thả ra
trước 7 ngày, thì hình phạt được hạ xuống còn tối đa là 5 năm tù, và 75.000
euro tiền phạt mà thôi.
Tội thứ hai được cấu thành nếu đương sự biết đó là nguy
hiểm, có khả năng giúp đỡ và hành động giúp đỡ đó không làm phương hại đến một
bên thứ ba nào khác – mà vẫn không giúp. Án phạt tối đa : 5 năm tù và
75.000 euro tiền phạt.
Còn việc đài truyền hình quốc gia dành bằng ấy thời lượng để
chiếu cảnh một bà cụ còm nhom đi qua đi lại, quy cho bà là phá hoại tài sản
công (ở đây cũng đừng quên nguyên tắc suy đoán vô tội, và sự hiện diện công
khai của cái máy quay phim chuyên nghiệp to đùng đã chuẩn bị sẵn) thì Tây nó có
nằm mơ cũng không thấy nổi !
…Làm « luật
gia » bất đắc dĩ như thế này em cũng ngại lắm. Nhưng sao các cơ quan công
quyền lại có thể thiếu ý thức về luật pháp như thế ???
Một ví dụ nhỏ nữa thôi. Khi thang máy nơi tòa nhà mình ở bị
hư, gọi điện cho công ty quản lý thang máy, thì câu đầu tiên điện thoại viên
hỏi sau khi đã biết địa chỉ, là có nghe tiếng kêu, tiếng động gì trong thang
máy đang bị hư không ? Liệu có ai đang bị kẹt trong đó hay không ?
Nếu ai đó ma-lanh trả lời là « có » thì họ lập tức cử nhân viên
« phi » đến ngay để giải cứu. Còn thành thật nói « không » thì
họ sẽ tà tà đến sửa sau.
Ra ngoài mà bỏ quên chìa khóa, hay cửa bị kẹt không vào
được, gọi thợ khóa đến sửa gấp thì tốn khối tiền. Nhưng nếu gọi cho pompier (cứu hỏa kiêm cứu hộ), nói rằng
mình nghi ngờ còn trẻ em, người già trong nhà chẳng hạn, thì chỉ ba phút sau có
xe còi hụ chớp đèn nhoay nhoáy, thường là xe thang để leo lên các tầng cao, và các
nhân viên cứu hộ leo cửa sổ vào ngay.
« Con người là
vốn quý của xã hội » mà, phải không anh ? Tất nhiên là em sống bên
Tây, thì chỉ có thể nói chuyện bên Tây mà thôi…
Hẹn anh một dịp khác,
và thật ra, em cũng không mong có dịp viết thêm một lá thư tương tự.
Thân ái
Mẹ bố cái bọn tư bản ! Quyền thằng người của nó nhiều thế ,to thế ! hẳn nào nó giãy mãi mà không chết là phải.
RépondreSupprimervang dung nhu vay day o Duc cung vay va hau nhu cac nuoc toi sau nhu Ba Lan ,Tiep vay cac ban o trong nuoc da thay duoc tai sao xahcn khac TBCN va con ng lai khac nhau oi thien duong cho cai goi la dinh huong cua cai chu nghia chet tiet ma cai ong gi do ten la manh ma manh that nghi huu la lay vo moi va mua nha ngay va con dinh mong muon moi ng ha ytiep tuc di theo cai nay
SupprimerCứ như chuyện bịa! Không thể tin được... Bà phó Đoan đã từng tuyên bố rằng thì là "VN ta dân chủ gấp ngàn lần tư bản giẫy chết..."
RépondreSupprimerBản thân tôi cũng đã từng ở Tây (Ninh) và Mỹ (Tho)đấy nhá. Cô Thụy My đừng có hòng phân hóa nội bộ ông Obama...
Đảng cướp , chính quyền xã hội đen . Nó ưu việt như vậy .
RépondreSupprimerNghe cứ như trong chuyện thần tiên ấy nhỉ. Sao bảo bên đó nó thối nát lắm mà. Ra đường toàn ma cô, đĩ điếm. Hoá ra lâu nay dân ta bị lừa hoài
RépondreSupprimerNếu tự do thật sự như bên tây thì xã hội Việt nam sẽ loạn. Vì dân tộc VN không có tinh thần kỷ luật làm theo pháp luật nên Đảng CS VN phải hạn chế các quyền tự do để bảo vệ cho người dân không khỏi đi quá trớn.
RépondreSupprimerTại sao bạn lại coi rẻ người Việt mình thế? Nếu những nhà chức trách cứ đúng luật và lịch sự, nhã nhặn trong tác phong tiếp dân, tự khắc dân mình thuần ngay. Bên tây họ coi trọng quyền con người, nên CA rất lịch sự và tận tụy, vì dân thực sự. Muốn phạt người vi phạm giao thông, CA phải có hình ảnh hay băng video chứng minh thì mới phạt được, chứ ko kiểu bắt ba vạ như ở VN đâu.
SupprimerSo với Tây mình toàn là trò hề. Thời đồ đểu, xứng danh!
RépondreSupprimerLuật của VN theo chuẩn mực riêng, không thể theo luật của phương Tây được và việc vận dụng luật còn phụ thuộc vào...từng đối tượng.
RépondreSupprimerViệt nam mà theo thế thì nhiều ngành nhiều người có mà chết đói à bác . Thứ nhất TT và các BT sau đó là QH . Bởi vì sai thì phải nghỉ mà là tự từ chức như vậy lấy CB đâu mà làm việc .Bởi vì các bác biết rồi đấy VD như Bộ GT , Bộ CT ,Bộ ĐT ,Bộ GD ,Bộ CA v.v có mà thay hết . Rồi biết bao nhiêu nữa các đồng chí CSGT , CSCĐ , TTGT , DP hang ngày quần áo dùi cui mũ mão đi bắt xe và thu hàng rong mà tự nhiên mất việc thì các anh này sẽ thành kẻ cướp mất . Rồi như vậy rồi tiền phạt lấy cớ gì mà chia chác ( 25 nghìn tỷ tiền phạt năm 2011 . Bởi vì nhà nước k cần dùng tiền ấy để tăng thêm tính hiệu lực của giao thông )
RépondreSupprimercác vị nói thế nào ấy chứ,tư bản đang giẫy chết lam gì có ưu việt vậy,xã hội chủ nghĩa tươi đẹp còn đang mơ mà không được nữa là...
RépondreSupprimerTrong 1 nước mà chuyện chính trị là độc quyền của đảng như VN mới thấy có nhiều cái bên mình nó ngược với thế giới bên ngoài. Người dân bên Tây người ta hiếm khi phải "lo" đến chuyện chính trị như người dân VN, họ chỉ phải "làm chính trị" 4 hay 5 năm 1 lần và hàng ngày lo đi làm kiếm tiền nuôi gia đình hay bản thân. Ngược lại người dân VN lúc nào cũng phải "canh chừng" xem chính quyền có làm chuyên gì bất thường không, bằng chứng là hàng ngày người ta đọc được trên các blogs trong nước. Đơn gian vì bên VN lo cho dân cho nước không phải là nhiệm vụ của đảng. Đảng: "Dân có bầu tôi lên đâu mà tôi phải lo cho dân? chúng ta chẳng có gì ràng buộc với nhau cả, hiểu ra chưa?" , dân: "Ừ nhỉ..đúng quá chứ!"
RépondreSupprimerNói chi con người, chỉ là con mèo, con chó, hay bất cứ con gì nếu bị kẹt hay bị mắc cạn trên cây hoặc ống cống, chỉ một cú phone là nguyên một đại đội nhà nước lập tức có mặt giải cứu liền.
RépondreSupprimerCảm ơn các "còm sĩ" đã ghé thăm và sôi nổi bình luận. Ngôi nhà này luôn mở rộng cửa, nếu cần xin mời email cho Thụy My nha: thuymyrfi@gmail.com. Rất vui được đón tiếp :)
RépondreSupprimerQuá thương xót kiếp nô lệ của dân Việt nam.Người dân chẳng còn một quyền nào.Khổ nỗi đến 80% dân thích làm nô lệ .100 năm u tối đã làm cả một dân tộc
RépondreSupprimerkhiếp nhược chẳng giám ngẩng đầu lên.HU HU.