jeudi 4 mars 2021

Lê Văn Luân - Phận người khốn khổ


Chỉ một biên bản trả tài sản khi ly hôn này đã cho thấy sự thiếu hiểu biết trầm trọng của giáo viên, sự lạm quyền vô lối của gia đình và cả sự dốt nát của chính những đơn vị đại diện của thôn, xã có mặt để chứng kiến sự việc này.

Việc tặng cho đã hoàn thành khi giao tài sản, nên không có quyền đòi lại.

Các tài sản phục vụ sinh hoạt như ăn uống, sinh sản, khám chữa bệnh là chi cho những nhu cầu cơ bản và cần thiết, không được xem là tài sản để phân chia (đòi lại).


Việc giữ giấy tờ nhân thân của người khác là phạm luật nghiêm trọng (trừ việc thi hành án hoặc việc cầm giữ dựa trên một nghĩa vụ đã được xác lập).

Trong nhiều trường hợp, những hành động kiểu này hoàn toàn có thể có dấu hiệu cưỡng đoạt hoặc chiếm giữ trái phép tài sản, một khi cô ấy chứng minh được tài sản đó là của riêng.

Cô ấy làm giáo viên. Mặc dù đáng thương cho thân phận phụ nữ ở Việt Nam, nhưng cô ấy cũng đáng trách vì không hiểu biết tối thiểu quyền của mình để tự bảo vệ.

Cay đắng hơn và như là một nỗi nhục nhã, khi chính đại diện thôn, công an viên xã lại chứng kiến cái việc vi phạm pháp luật ấy với vai trò làm chứng.

Đất nước như thế, xã hội như thế, bao giờ mới trở mình để văn minh. Hãy nhìn vào đầy đủ thành phần trong một xã hội xuất hiện trong vụ việc này để thấy thân phận con người, đặc biệt là phụ nữ, vẫn còn bị chà đạp tới mức nào.

LÊVĂN LUÂN 04.03.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.