mardi 18 février 2025
lundi 17 février 2025
Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh của Pudog ở Ukraine ngày 17/02/2025
1. Cách đây tròn một năm, ngày 17/02/2024 tôi viết bài review chiến sự và nó bắt đầu bằng câu: Quân Ukraine đã hoàn tất việc rút quân khỏi Avdiivka.
Sau một năm, về chiều dài đường quân Nga đã đi được thêm 45 ki-lô-mét theo đường chim bay, đến sát thị trấn Pokrovsk với cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Dưới đây là bảng tổng kết thiệt hại của Nga sau tròn một năm thu được “chiến thắng” trong The Battle of Avdiivka:
17.02.2025 / 17.02.2024 / Hiệu số (tỉ lệ % của năm thứ ba so với cả 3 năm)
Xe tăng – 10.089 / 6.476 / 3.613 (35,8 %)
Xe chiến đấu bọc thép – 21.063 / 12.145 / 8.918 (42,33 %)
Lâm Bình Duy Nhiên - Mỹ sẽ rút quân khỏi ba nước Baltic ?
Có thông tin cho rằng có thể Tổng thống Trump sẽ ra lệnh rút quân khỏi các căn cứ quân sự tại ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Litva và Latvia.
Nếu điều đó xảy ra, e rằng số phận của ba quốc gia từng bị sáp nhập vào Liên Xô cũ sẽ không mấy sáng sủa khi Putin rộng đường thôn tính ba nước này bằng vũ lực.
Estonia, Litva và Latvia lần lượt tuyên bố độc lập sau khi Liên Xô tan rã vào các năm 1990 và 1991. Tuy độc lập nhưng cả ba quốc gia đều trong tình trạng báo động trước mối đe dọa từ Putin.
Lê Xuân Nghĩa - Món quà dâng lên Elon Musk của Weidel
Sau cuộc gặp với Phó tổng thống Hoa Kỳ Vance và cuộc tiếp xúc bí mật với Tập, lãnh đạo đảng AfD Đức, Weidel, đã tái xuất với thái độ vô cùng kiêu ngạo.
Với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, ả đã phát biểu một cách hung hăng và cam kết sẽ làm ngay sau khi đắc cử Thủ tướng Đức:
- Khôi phục hoàn toàn quan hệ và liên kết kinh tế với Nga.
Lê Đức Dục - Về xuất xứ của mấy câu « Những bông hoa không cần chỉ thị »
[Bài viết tháng 2-2009]
Mấy lời thưa …
Tối 16-2-2009 tôi lên tàu ra Hà Nội, để sáng 17-2 làm một chuyến hành hương lên biên cương phía Bắc, nơi 30 năm trước đúng sáng mai này “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới/Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới…”
Tôi nghe có chủ trương báo chí không được nhắc đến dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện này bởi ảnh hưởng bang giao với Trung Quốc !
Thì cứ chấp hành đi, có thể không nói, nhưng ít ra, là người làm báo, anh phải để manchette tờ báo hôm đó phải là một màu đỏ, màu của sắc cờ tưởng niệm. Thế nhưng điều tôi mong đợi đã không xảy ra. Hàng chục tờ báo hôm đó đều in với những màu sắc như thông lệ, đến sự tưởng niệm im lặng cũng không có. Đau xót quá! Con người có thể lặng câm, nhưng hoa đào biên giới thì không!
Phúc Tiến - 17/2, ký ức biên ải
Thuở nhỏ học Sử, đất nước ta trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Mình mơ ước sẽ đến được những đường biên thiêng liêng ấy.
Và rồi, một lần lên Lạng Sơn, tìm hỏi Ải Nam Quan, người tài xế taxi cười : Nghe bác hỏi là biết bác ở Nam ra. Lâu rồi, ở đây người ta gọi Hữu Nghị Quan chứ không phải Ải Nam Quan nữa !
Ờ, thì ra đấy. Nhưng quả thật, tên xưa không còn mà ải xưa cũng đổi.
Lưu Trọng Văn - Chùm thơ ngày 17.2 không quên
Ngày này 17.2 gã không thể quên, xin gửi bạn đọc chùm thơ mang tính nhật ký của gã liên quan đến cuộc chiến này.
SAO MÀY KHÔNG ĐẬP CỬA?
Nhà thơ Trần Quốc Toàn yêu cô giáo miền Tây
Rủ tôi về Cao Lãnh dự cưới
Khi ghe rước dâu đâm sập giàn bầu
Chúc mừng bay sinh con nhiều lắm đó!
Bà chủ giàn bầu chống nạnh cười văng bã trầu
Đêm tân hôn
Tôi đứng trước cửa phòng đôi uyên ương tính gõ cửa rồi thôi
Khi tôi quay lui nghe tiếng Toàn gọi:
Gì đấy? Văn!
Tụi Trung Quốc tấn công nước mình rồi, Toàn ơi
Chu Vĩnh Hải – Đồng Đăng hoang phế
Tháng 7 năm 2024, tôi trở lại Lạng Sơn sau 42 năm.
Xong công việc, tôi, một nhà báo nữa, một cô giáo nữa, quyết định đi đến pháo đài Đồng Đăng để tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống giặc Trung Quốc bành trướng xâm lược vào tháng 2 năm 1979.
Tại pháo đài này, bộ đội và dân quân Lạng Sơn đã chiến đấu dũng cảm để chống lại quân xâm lược bành trướng Trung Quốc. Khi hết sạch đạn dược, bộ đội, dân quân và nhân dân đã rút vào hang sâu. Lính Trung Quốc đã đặt bộc phá và đánh sập hang khiến gần 300 người con đất Việt rời xa dương thế.
Lưu Nhi Dũ - 17-2-1979 : Không thể, không ai được quyền lãng quên
Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta.
Lúc đó, là thời điểm đơn vị của tôi (E812, F309), sau khi giải phóng tỉnh Mondonkiri - Campuchia, quay về đóng ở Lun-phát - một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Tanarakiri, Campuchia, làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn Pốt.
Tôi nhớ rất rõ, đêm 5-3-1979, trên đường truy quét địch, nằm bên một hồ nước tuyệt đẹp, cách Lum-phát hơn 10 km, tôi đang canh mấy thằng tù binh, thì Lệnh tổng động viên đọc trên đài phát thanh. Đám lính viễn chinh tập trung quanh cái radio của Trung đoàn trưởng Lê Đức Thiện. Trong đêm tối mênh mông, điếu thuốc lá trên tay thủ trưởng Thiện cứ lòe sáng, khuôn mặt ông trầm tư, nói như với chúng tôi: “Chuẩn bị đánh Trung Quốc, các đồng chí!”.
Mai Quốc Ấn - Gọi đúng tên cuộc chiến
Ngày17/2/1979 là ngày quân đội Trung Quốc tràn sang đánh Việt Nam trên toàn biên giới phía Bắc.
Khi ấy chỉ có lực lượng vũ trang địa phương, còn quân chủ lực đang ở Hà Nội và một biên giới khác: Tây Nam Việt Nam. Kẻ thù gần như phá nát toàn bộ hạ tầng các thành phố biên giới phía Bắc. Và nhiều tội ác chiến tranh khác nữa.
Vậy mà “biên giới tháng Hai” vẫn vững vàng như cách cha ông xưa đã chém bay đầu Liễu Thăng ngạo mạn. Như bao cuộc Nam hạ xâm lược suốt chiều dài lịch sử của Trung Hoa ngạo nghễ đều có cùng kết cục ôm đầu máu rút về.
Nguyễn Anh Huy - 17/2/1979 !
Sáu trăm ngàn quân Trung Quốc tràn sang tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam ngày 17/2/1979 khởi đầu chiến tranh biên giới Việt - Trung.
Trong một bài viết đăng trên Facebook anh Chu Vĩnh Hải. Trước khi cuộc chiến nổ ra ông Lê Duẩn đã gặp gỡ sĩ quan quân đội và nói rằng phải chấp nhận đối mặt với 1,5 triệu quân Trung Quốc.
Nhiều người lính Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy. Nhiều dân thường Việt Nam đã bị bách hại trong cuộc xâm lược ấy của Trung Quốc.
Trần Trung Đạo - Thân phận nhược tiểu
Khái niệm “bán đứng” (sold out) được dùng trong nhiều lãnh vực và thường dùng trong thì quá khứ để chỉ một sự kiện đã rồi.
Trong chính trị học, “bán đứng” được dùng một cách khá lỏng lẻo để chỉ hành động phản bội, bỏ rơi, đổi chác hay có khi thông đồng giữa hai thành phần đối nghịch trên sự thiệt hại của thành phần thứ ba yếu hơn vốn là một đồng minh của một trong hai thành phần đối nghịch.
Lịch sử để lại nhiều bài học về thân phận đắng cay của các quốc gia bị “bán đứng” đã phải mất lãnh thổ, mất hàng triệu người dân vô tội trong cuộc chiến và mất quyền quyết định vận mệnh của chính mình khi cần quyết định. Bài này giới thiệu cả bốn trường hợp, “bỏ rơi”, bán đứng”, “đổi chác” “và “thông đồng”.
Mỹ “bỏ rơi” Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Thị Bích Hậu – Thủ đô của Ủn
Vừa coi trên YouTube loạt phim của một du khách Nga quay cảnh chân thực ở thủ đô nhà chú Ủn.
Coi xong phim có phụ đề Anh ngữ này thấy vui phết.
1. Dân nhà chú Ủn ai cũng thon thả, mảnh mai, khỏi cần giảm cân.
2. Sân bay quốc tế vắng hoe, du khách chạy bộ thoải con gà mái cũng không va vào ai. Ra bãi đậu xe chỉ có vài xe. Quá sướng. Hihi
Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 17.02.2025
Tin sáng
1. Bốn mươi sáu năm trước, ngày này, chiến tranh biên giới nổ ra. Toàn tuyến biên giới súng nổ.
Và rất nhiều người không biết rằng, những năm sau đấy cuộc chiến mới khốc liệt hơn, mà đỉnh điểm là mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Nơi đây được mệnh danh là lò vôi thế kỷ, đạn pháo biến những quả núi đá tai mèo thành bột đá vôi. Nên nhà cháu có câu thơ: "Tiếng súng ấy đã vang nơi này/ đá thành vôi đá tan như bụi mịn/ những thân người trắng xóa/ mắt đen, nòng súng đen...".
Và năm nay, trước ngày này, tổng bí thư Tô Lâm đã lên thắp hương, mở ra một hướng mới trong việc "nhớ" về cuộc chiến.
Sáng nay nhà cháu đang đi bộ thì có mấy tin nhắn, chụp ảnh màn hình VTV1 đang nhắc cuộc chiến này. Những việc trước đây rất hiếm, có nhắc thì chỉ nhắc "nước lạ". Và các báo đồng loạt có những bài đậm, sâu, cụ thể về những ngày này mấy chục năm trước.
Nguyễn Đình Bổn - Cuối đời mới hiểu hết ý tiền nhân!
Ở năm cuối cùng của bậc tiểu học, tôi từng học để viết nghị luận câu nói nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông".
Những bậc học sau đó tôi cũng vài lần làm luận văn đề tài này và thường đạt điểm cao với cách trình bày quen thuộc.
Đại loại tán rộng ra ý tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta một bài học luân lý, rằng vấn đề không nằm ở độ khó ngăn sông cách núi của cuộc hành trình, mà là ở sự sẵn sàng đối mặt với sự nhụt chí của chính chúng ta. Không có nghị lực, lòng kiên trì thì sẽ thất bại, vân vân...
Mai Quốc Ấn - Cây đại thụ, bậc chân tu và những dây tầm gửi
Bậc chân tu giống cây đại thụ, đều cần thời gian. Hạt cây mới gieo trồng khác chi người mới bước vào tu tập, đâu có gieo hạt là thành đại thụ ngay và cũng chẳng có bậc chân tu nào không qua thời gian tu tập, thử thách.
Cây đại thụ bất động thân, bậc chân tu bất động tâm. Cây cần cố định để bộ rễ cắm sâu, lan xa từ lúc mầm vừa nhú rễ, lá vừa đâm chồi. Người tu cũng bất động ngày càng nhiều trước các mê đắm hồng trần mà giữ gìn giới luật. Phàm phu và lũ cỏ lao nhao sao hiểu được tính tôn nghiêm, sự giá trị trong chuỗi ngày bất động ấy?
Đại thụ có rễ chính, rễ phụ đâm xuống lòng đất và lan ra xung quanh. Rễ càng sâu, lan xa mới có thể giữ cho cây vươn tới trời cao trong một hành trình chắc chắn, vững vàng.
Hoàng Nguyên Vũ - "Chấp" thì khổ thôi
Sau những "đại ồn ào đi bộ", thì điều dễ thấy là gì?
- Các "sư nhỏ" hay những du thủ du thực tập làm "sư", cũng ôm bát đi bộ sang tận xứ người như ai ơi, nhưng rồi chấp từng li từng tí, sân hận một cách công phu và kỹ càng. Thế là đoàn đi bộ trở nên ồn ào, gây mệt mỏi và mất dần cái sự đẹp đẽ ban đầu. Chấp này kéo theo chấp khác, người này kéo theo người khác cùng chấp. Mà khi đã chấp, đã sân thì chắc chắn việc tu hành bị giảm hiệu quả, dù là ai trong đoàn đó.
- Không ít người yêu quý ngài Minh Tuệ đã chọn cách hành xử rất phản "tu": Chửi bới lăng mạ tất cả những ai có nhìn nhận khác; nói đểu, đay nghiến những ai không còn đồng ý với cách hành xử của ngài ấy và tăng đoàn.
dimanche 16 février 2025
Phúc Lai - “Mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu không phải Nga hay Trung Quốc!”
(Về cuộc chiến tranh của Pudog ở Ukraine ngày 16/02/2025)
1. Người Nga có sợ Trump không?
Sau cuộc gọi của Trump cho Pudog, có lẽ đây cũng là một cú huých gây tác động lớn lên chiến tranh. Tôi sẽ xin đi sâu vào vấn đề này ở một lúc khác.
Liên quan đến hành động này của Trump, truyền thông thế giới đưa tin về cuộc điện đàm của Trumpp với tổng thống Nga và Ukraine với nội dung nổi bật: “Đây là một chiến thắng lớn cho Pudog – ông ấy thậm chí không cần phải chiến đấu.”
Sau đó, xuất hiện trên mạng bài viết ngắn của một KOL người Việt nào đó, có giật tít: “Trump đã tính toán sai – người Nga sợ Trump… nhưng người Ukraine thì không!” và nó được chia sẻ khá rộng rãi. Theo tôi, bản thân cái tít này đã cần phải được xem xét lại.
Lưu Trọng Văn - Nhân sự kiện 17.2.1979: Hôm nay là Ukraine, ngày mai là ai ?
1. Sai lầm lớn nhất của người Ukraine là quá tin vào cái gọi là tình cảm anh em giữa hai dân tộc cùng một gốc Slave, và từng là anh em môi hở răng lạnh.
Bất cứ ở đâu đều có một phản đề: Người dân và nhà cai trị, cầm quyền không phải lúc nào cũng là một.
Đó là lý do xảy ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa Ukraine và Nga hiện nay. Putin không hề coi Ukraine là anh em mà coi đất nước Ukraine là con mồi. Với bầy sói thì con mồi luôn là con mồi. Tài nghệ của con sói thâm độc là khả năng dụ mồi.

















