Bởi
vì chiều đã chan ngập thung lũng dưới kia và vẫn đang không ngừng dâng lên cho
tới chừng nào núi với bóng tối là một, nên có chút ảo giác đám bụi mà những
chiếc xe tải bỏ lại là sương. Chỉ khác, chúng dày và thô bạo hơn, như có thể
làm xước da một đứa trẻ.
Ngó
bụi lợp lên tấm bạt che quán, và bôi mờ những đường nét cỗi cằn tựa nếp đá trên
gương mặt của đôi người đàn bà ngồi neo quán bên đường, tôi nổi quạu đã lên
cổng trời rồi mà vẫn bụi.
Về
miền biên lần thứ ba trong bảy năm, đã lường trước dời đổi, nhưng cũng bị nhiều
cơn chóng mặt. Ở chỗ tưởng như chỉ bước nữa là đến trời, cao ngàn thước so với
mặt nước biển, thị trấn biên vẫn mịt khói thịt nướng, nhạc sàn. Mấy anh trai
bản lên xuống dốc mở loa ngoài điện thoại oang oang hồn lỡ sa vào đôi mắt em,
tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng, chúng ta không thuộc về nhau. Mấy chị bán
đặc sản miền biên đã biết xéo xắt với hàng xóm, “mật ong chỗ mình là thật, bên kia toàn nước đường thôi”.