Những người di dân thầm lặng đến Sài Gòn mưu sinh, họ không hề là gánh nặng cho thành phố. Trái lại chính họ đã góp cho sự phát triển chung thành phố này.
Họ là anh Chín hủ tiếu, cô Tư cơm gà, chú Ba mì Quảng. Đừng nói đâu xa, ngay trước ngõ nhà tôi ở, ngày bình thường, bước đầu hẻm, ới lên một tiếng là có tô hủ tiếu nóng hổi dù lúc đó là một giờ đêm. Người bán hủ tiếu cho tôi ăn mỗi đêm là vợ chồng anh Chín.
Vợ chồng anh Chín người Quảng Ngãi có hai con đều trúng tuyển đại học. Họ không biết làm gì có tiền để cho con ăn học. Thế là đóng cửa nhà rời quê, vô Sài Gòn thuê căn nhà trọ chật hẹp nguyên một gia đình ở và bán hủ tiếu cho con ăn học. Vợ chồng anh thì bán suốt ngày đến 3 giờ sáng mới nghỉ. Tụi nhỏ ban ngày đi học, ban đêm về bưng tô rửa chén phụ cha mẹ.


















