Một buổi sáng mùa Covid thiệt buồn, cà phê tự kỷ và viết cũng tự kỷ luôn!
1. Hôm qua, một ca F0 mình quen ra đi tại một bệnh viện điều trị Covid lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy 69 tuổi, sống chuẩn mực và rất kỹ lưỡng trong phòng dịch mà vẫn bị, bị lây chéo trong khu cách ly F1 cách nay gần 20 ngày. Cũng chừng ấy ngày thở máy, lọc máu, suy thận… và ra đi trong cô độc.
Toàn bộ “tang lễ” bệnh viện và nhà nước lo. Người nhà chỉ một vài người đến chứng kiến, nhận lại những di vật của người xấu số: vài bộ quần áo, chiếc nhẫn cưới, cái ví… Và người thân (vài người) chỉ được vái lạy khi quan tài được đưa lên xe hồng, mở cốp sau để người thân tiễn biệt và đi! Chiều nay nhận cốt. Một cái chết cô đơn, cô độc thiệt buồn! Không có cái chết nào cô độc đến rợn người như cái chết vì Covid!

















