![]() |
| Mô hình Sài Gòn của Jaume Torruella (từ trang “Modelismo BCN”) |
Những ai sống ở
miền Nam giai đoạn sau 30-4-1975 không thể nào quên những gì từng trải qua. Đó
là những chuỗi ngày không chỉ khốn khổ về vật chất. Biết bao người không thể
cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hàng đống sách vở và băng đĩa nhạc bị
đốt. Một cuộc thảm sát văn hóa đã xảy ra. Không chỉ sản phẩm văn hóa, con người
của văn hóa cũng bị tận diệt. Nhà văn bị bỏ tù. Nhà báo bị “học tập cải tạo”. Nhà thơ đi đạp xích lô… Bất luận bị “tra tấn” và
“truy diệt” tàn bạo như vậy, văn hóa VNCH vẫn không chết!
Trong "Hồi ký dang dở", cựu đại tá
VNCH Dương Hiếu Nghĩa (từ trần ngày 14-4-2019) kể:
“Ngày
mồng 3 tháng 5/1975. Không có chuyện gì làm, tôi lang thang tản bộ quanh khu
chợ Sài Gòn, và đi lần về Thư Viện Quốc Gia, trong thâm tâm chỉ muốn gặp lại
một người bạn của tôi là anh Hữu, quản thủ Thư viện Quốc Gia (ông Phan Văn Hữu
– chú thích của MK). Có đến nơi mới thấy được cảnh mà cộng sản Bắc Việt gọi là
bài trừ “văn hóa đồi trụy”: Sau ngày
30/4/75, một ủy ban gọi là “Ủy ban bài
trừ văn hóa đồi trụy” ra đời. Thành phần gồm một cán bộ Đảng CSVN và sinh
viên học sinh chít khăn đỏ trên tay (mà người dân Sài Gòn gọi là mấy con “cọp 30”)…















