Cháu
Hạo Nam đã rời xa. Hôm nay là một ngày đen tối trong tâm hồn biết bao người.
Bao
hy vọng và bao lời cầu xin cho cháu thoát khỏi cái hố sâu giá lạnh, cô độc và
tăm tối đã thất bại.
Chẳng
gì an ủi được những người đang sống. Chỉ có một an ủi duy nhấtcho những người sống là tin cháu được trở về
một thế giới không bất trắc và không khổ đau.
Sau
4 ngày cả hệ thống chính trị tập trung chỉ huy cuộc đào bới bằng cơ giới hạng
nặng, với 300 lượt người cứu nạn thức trắng 3 đêm, lúc 18 giờ 27 tối 04/01/2023,
báo chí dẫn lời Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đồng loạt đưa tin
bé Hạo Nam đã tử vong ... vắng mặt!
Tất
nhiên, ông Bửu chỉ tuyên bố theo kết luận của các đơn vị pháp y, y tế, chính
quyền liên ngành, cũng như đánh giá hiện trạng tại vị trí bé trai bị tai nạn và
sự đồng ý của gia đình bé Nam.
Thật
ra, "vị trí bé Nam bị tai nạn" chưa được định vị: Camera dò trong
lòng trụ chỉ thấy bùn, máy dò thân nhiệt không tìm ra. Chưa thấy lời khai của 3
đứa bạn cùng đi khẳng định Nam rơi xuống lỗ trụ, dù camera hiện trường cho thấy
4 đứa đi vô và 3 đứa đi ra, thì Pháp y vẫn "suy đoán lâm sàng", chứ
không "chẩn đoán lâm sàng"!
Văn hóa biểu hiện của dân Việt trong câu chuyện bé 10
tuổi mắc nạn, có những điều không khỏi làm đau đớn hơn cả cái chết.
Loại
ngôn luận bảo vệ "lý do hiển nhiên", thì mắng cha mẹ đứa nhỏ, thậm
chí mắng cả đứa nhỏ với sai lầm của mình, thì tự chịu, thậm chí sai lầm còn gây
ra tai họa cho người khác.
Loại
lý lẽ khôn lỏi và hiển nhiên như sói lang đó, hoàn toàn cố ý không biết thực tế
về các quy chuẩn an toàn xây dựng là gì. Và cũng không cần biết những đứa trẻ
nghèo lang thang vào đó để thu lượm sắt vụn, kiếm tiền trang trải việc học là
những câu chuyện hoàn toàn hiển nhiên là đủ lý do của một đất nước đang vòi
tiền từng đứa trẻ trong việc được ngồi vào ghế nhà trường.
Nhin
hiện trường của vụ em bé 10 tuổi lọt ống hẹp, sâu 35 mét ở Đồng Tháp mà não
lòng.
Hình ảnh
đau đớn của một quốc gia thích rùm beng những niềm tự hào ở chỉ số và son phấn,
nhưng loay hoay vụng về ở đời thường là đây chứ đâu?
Cách
giải cứu một trẻ nhỏ trong các điều kiện khó khăn, các quốc gia khác đã từng trải
qua. Luôn học hỏi và có đủ kinh nghiệm, tạo thành những nhóm giải cứu có lập kế
hoạch, sẵn sàng được quyền triệu tập các nguồn lực đúng, cần thiết. Cứu hộ được
gắn liền với lực lượng cứu hỏa ở mọi nơi.
Hôm
qua cả thế giới cúi đầu từ biệt người được vinh danh là "Vua bóng
đá". Ông sẽ còn được nhớ đến như một người miệt mài mang tư tưởng HÒA BÌNH
đến từng con ngách nhỏ của trái đất.
Cũng
ngày hôm qua, người bạn, fan hâm mộ một thời của ông là Putin đã ra lệnh nã 120
quả tên lửa hủy diệt xuống đất nước Ukraina, đem chiến tranh và chết chóc đến
từng con ngách nhỏ của đất nước xinh đẹp này. Hàng vạn trẻ em Ukraina, những
đứa trẻ mà Pelé trọn đời yêu quý, đã bị Putin giết chết. May cho Pelé là ông đã
kịp nhận ra bộ mặt thật của Putin để từ bỏ tình bạn với hắn ta.
Tưởng
nhớ Pelé, hãy cùng đọc lại những lời ông nói về cuộc chiến tàn khốc mà Putin
tiến hành chỉ để thỏa mãn bản tính độc ác của hắn.
Đôi lời : Tác giả đã đính chính một thông tin không chính
xác không biết từ đâu lan truyền trên Facebook (Mbappé tặng tiền thưởng khi
Pháp vô địch World Cup năm 2018 chứ không phải 2022). Thêm một chi tiết nữa :
tổ chức được tặng là hiệp hội "Premiers de cordée" chuyên giúp các
trẻ em khuyết tật, trẻ bị bệnh phải nằm viện bằng cách đề nghị những hoạt động
thể dục thể thao. Nguyên
văn Mbappé nói lúc đó là : "Tôi kiếm được khá nhiều, rất nhiều tiền. Thế
nên tôi nghĩ rằng điều quan trọng là giúp đỡ những ai cần đến. Nhiều người đang
đau khổ, nhiều người bị bệnh tật. Đối với những người như chúng tôi, giúp những
người đó không đáng là bao. Điều này không làm thay đổi cuộc sống của tôi,
nhưng có thể thay đổi cuộc sống của họ".
"Je gagne assez d'argent, beaucoup
d'argent', a-t-il déclaré "Donc je pense que c'est important d'aider ceux
qui en ont besoin. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes sont
malades. Pour des gens comme nous, donner un coup de main à ces personnes ce
n'est pas grand chose. Ca ne change pas ma vie, mais ça peut changer la
leur."
Danh
thủ Mbappé khi được nhận số tiền thưởngsau World Cup là 420 ngàn Euro(khoảng 10 tỉ đồng Việt Nam). Đây là tiền thưởng khi Pháp vô địch 2018.
Câu
chuyện này được nhắc lại nhân Mbappé được trao giải Vua phá lưới. Nghĩa là lúc
đó Mbappé mới 20 tuổi.
1. Nga có kế hoạch đưa hơn 20 nghìn trẻ
em ra khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine
Tương tự như những gì bọn Đức quốc xã đã
làm, các bác sĩ Nga đang tiến hành kiểm tra y tế bất hợp pháp cho trẻ em
Ukraine, sau đó quân đội Nga đưa chúng đi Siberia. Việc mở rộng các biện pháp
trừng phạt và cung cấp vũ khí kịp thời cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là cách
duy nhất để ngăn chặn sự tội ác mới này của giới cầm quyền liên bang Nga.
Liên bang Nga tiếp tục thực hiện kế hoạch
trục xuất cưỡng bức người Ukraine về lãnh thổ của mình. Theo báo cáo của lực lượng
tình báo Ukraine, tính đến ngày 15 tháng 10, Liên bang Nga đã đưa trái phép khoảng
1,2 triệu người Ukraine khỏi đất nước của mình về lãnh thổ Nga, trong đó có 240
nghìn trẻ em. Chính quyền Nga cố tình tách trẻ em Ukraine khỏi cha mẹ chúng và
bắt cóc trẻ em từ các trại trẻ mồ côi, sau đó cho chúng làm con nuôi ở Nga.
Báo chí vừa đưa tin “Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị kết
án tử hình, Nguyễn Trung Kim Thái 8 năm tù”. Đó là đoạn kết của câu chuyện bi
thảm từ cuối năm ngoái, cứ ám ảnh tôi.
Ngày 22/12/2021, chuyện bé Nguyễn Thái Vân An,
bị dì ghẻ hờ (vợ chưa cưới của bố) bạo hành dã man đến chết, chấn động dư luận.
Báo chí, cả chính thống và mạng xã hội tràn ngập thông tin lên án, bình luận;
đòi xử thật nặng cặp đôi vô nhân tính, người cha nhẫn tâm và vợ hờ ác quỷ.
UNICEP (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) lên tiếng, Phó Thủ tướng Trường trực chỉ đạo
xử nghiêm.
Họ đều là người có học, vợ hờ tốt nghiệp cao đẳng
báo chí, nhà ở chung cư cao cấp, có người giúp việc, chẳng thiếu thốn, khó khăn
gì. Cả hai có tên đẹp như diễn viên. Chuyện bạo hành xảy ra cả năm nay, nhà có
camera theo dõi. Nhưng khi bé tử vong, cả hàng xóm lẫn Ban Quản lý, Ban Quản trị
chung cư và công an khu vực đều thờ ơ, gần như không hay biết hoặc xem đó là
chuyện nhỏ.
Lễ
hội Halloween làm chết 153 người ở Hàn Quốc là một cảnh báo chung cho loài
người. Tôi
không theo tôn giáo nào, nhưng tôi có đức tin. Đức tin của tôi giản dị là, thần
thánh hay ma quỷ đều ở Tâm của mình. Hướng về thần thánh là cách tự trấn tà ma,
quỷ quái.
Giả
ma giả quỷ coi chừng theo ma quỷ, bị ma quỷ thống trị hoặc thành ma quỷ.
Cảnh
sát Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ chết người hàng loạt trên xứ
sở họ. Còn tôi không điều tra cũng tin rằng, khi cả một đám đông mang trang
phục và bộ mặt tà ma quỷ quái chính là kích động tà ma quỷ quái trong tâm thoát
ra và gây hỗn loạn.
Anh
bạn tui, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bá Hân, người năm nào cũng tổ chức tuyển lựa các em
học sinh lần lượt các tỉnh thành tham dự cuộc thi nhiếp ảnh lứa tuổi học trò ở
Nhật Bản. Các thông báo của anh luôn mở đầu bằng câu ca "Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau".
Đây
là câu đầu trong bài hát Học sinh hành
khúc của nhạc sĩ Lê Thương, rất nhiều người thuộc thế hệ trước thuộc lòng.
Người ta cũng thường bảo rằng "Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất
nước".
Thế
mà, than ôi, hôm trước tui thấy tấm hình này, tui còn ngờ ngợ chưa tin. Nhưng
hôm qua vào trang mạng của một ngôi chùa tên Vàng, thấy một ông thầy tu tổ chức
cho ba ngàn hay năm ngàn thiếu niên gì đó gọi là khóa tu chuẩn bị cho lễ gọi là
phóng sinh hàng ngàn con chim đang bị nhốt vùng vẫy trong hàng trăm chiếc lồng
giữa trưa nắng.
Vụ
án bé Vân An chết có nguyên nhân từ đôi vợ chồng trẻ, hôm nay có thư bày tỏ của
"bà ngoại" - mẹ của cô người mẫu - giãi bày về cáo trạng "sát
nhân" của con gái mình.
Câu
chuyện vụ án sẽ có phần kết như thế nào, thì xin không lạm bàn ở đây, vì mọi
thứ đó là kết quả, hậu quả, là nghiệp của đời người.
Nhưng
đáng sợ là trong thư giải bày của "bà ngoại", có phần kêu gọi ân giảm
cho con gái của bà. Vì gia đình bà đã đóng góp nhiều cho cách mạng, và chồng bà
đã làm trong ngành Tòa án Nhà nước hơn 30 năm.
Thụy My đi vắng vài ngày.
Sẽ cố gắng cập nhật blog, còn nếu không các bạn chịu khó đọc lại một số bài cũ
nha.
Thân thương
Đăng ngày:
Cuộc xâm lăng Ukraina, vấn đề Đài Loan, Trung Quốc và chính sách zero Covid tiếp tục là các chủ đề chính trong tuần này. L'Obs đăng ảnh một bé gái trên nền màu đen, chạy tựa « Ukraina : Trẻ thơ bị sát hại ». Kể
từ khi Putin xua quân sang, trung bình mỗi ngày có hai trẻ em bị giết
chết, 3 triệu em sống trong điều kiện không điện nước, 2,2 triệu em phải
sơ tán khỏi đất nước. Một thảm họa chưa từng thấy kể từ Đệ nhị Thế
chiến, theo Unicef. Chưa kể những em bị thương tật, bị mồ côi, bị khủng
hoảng…vì bom đạn quân Nga, hoặc nguy cơ trở thành nạn nhân của bọn buôn
người trên đường di tản.
Nhìn
cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, những ám ảnh chiến tranh thời thơ ấu lại hiện
về...
Tuổi
thơ của tôi nằm ngay trong vùng chiến tranh ác liệt nên ký ức kinh hoàng hằn
sâu không thể xóa, dù khi ấy tôi còn rất bé bỏng.
Tôi
nhớ có một đêm Việt cộng tấn công vào chi khu Đức Dục (hiện nay không còn mấy
dấu tích tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Có thể nghe tiếng đạn rít trên
đầu và hỏa châu sáng rực.
Suốt
cả cuộc đời học sinh 12 năm ở Việt Nam, tôi luôn luôn có một câu hỏi: Học giỏi
để làm gì?
Sở
dĩ câu hỏi này cứ ở mãi với tôi vì tôi luôn bị áp lực từ cha mẹ, bà con phải
học giỏi. Và vì chưa bao giờ là học sinh giỏi, tôi đã phải gánh chịu nhiều bất
công, bao gồm những trận đòn chết lên chết xuống.
Với
tôi đa phần những kiến thức của 12 năm phổ thông về căn bản là đơn giản, dễ
hiểu và không cần thông minh vẫn có thể nắm được. Do đó để có kiến thức phổ
thông không cần học nhiều. Còn học để thi đậu vào đại học là một chuyện khác.
Tôi đã chơi suốt 12 năm phổ thông và học đúng 12 tháng cật lực để thi đậu vào
đại học Y khoa.