Thập niên 90, khi ra Hà Nội, mỗi lần tôi muốn mua sắm gì đó, các cô em ở Văn phòng báo Tuổi Trẻ ở ngoài đó sẽ bảo, để bọn em dẫn anh đi, nếu không, anh khó sống với dân bán hàng ngoài này. Gặp anh là người trong đó, thế nào họ cũng nói thách rồi mua hớ cho mà coi.
Đó là sự thật. Không biết giờ, việc nói thách với" anh hai Sài Gòn" còn hay không nhưng thời điểm đó, mua bất cứ thứ gì, tôi đều bị người bán hàng ở Hà Nội nói thách gấp hai, ba lần. Ngay cả một cục pin trung quốc mua để xài đèn máy ảnh cũng bị nói thách gấp ba.
Đi các tỉnh thành khác ngoài vĩ tuyến 17, nghe tôi nói giọng trong này, thế nào cũng có người hỏi: "Sài Gòn giàu lắm phải không bác?"