Affichage des articles dont le libellé est Tùy bút. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tùy bút. Afficher tous les articles

mardi 23 novembre 2021

Lê Huyền Ái Mỹ - Trưa bên sông Sài Gòn

 

Những ngày Sài Gòn cứ sáng ửng nắng, trưa chiều ủ dột rồi mưa luôn cho tới tối, ngồi ngắm cái màu trời thôi cũng đủ… lười, chẳng thiết mà cũng chẳng biết viết gì.

Rồi bạn ghé nhà đón đi… café vỉa hè. Nằm dưới chân cầu Công Lý, ngay đầu con hẻm đi vô quán Huế Ngự Bình, mấy bước là quán Mười Khó. Cả nửa năm mới ngồi lại cái quán cóc.

Ngồi đây mới nhớ, những ngày tang thương hôm nào, nhắn bạn chụp cho tấm hình nhìn Sài Gòn từ trên cao. Bạn gửi qua liền mấy tấm con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vàng vọt, thi thoảng những ánh đèn chấp chới chạy qua. Con hẻm xuyên qua chợ Phú Nhuận lành lạnh.

vendredi 29 juin 2018

Vũ Thư Hiên - Nghĩ lan man về đất



"Đường làng quê tôi". Ảnh Hồng Trọng Mâu

1
Hồi tôi còn rất nhỏ, khi nắng chiều bắt đầu dịu thì bà chị cả của cha tôi mà tôi gọi bằng cô, liền gọi tôi ra giẫy cỏ ở sân trước. Cỏ mọc nhanh lắm, vừa giẫy xong chỗ này nó đã mọc lên chỗ khác, thành thử ngày nào cũng phải giẫy. Giẫy cỏ vào những ngày hanh dễ, đất khô, chép mai đưa tới đâu sạch tới đó. Nhưng vào đận mưa phùn liên miên, lúc đầu xuân hay trong mùa rươi, rễ cỏ gà đã dài lại bám sâu, giũi một túm cỏ thì lôi cả vầng đất lên theo. Những ngày như thế cô tôi phẩy tay, không giũi nữa.

Không phải bà lười, không phải bà mệt, mà là bà tiếc đất. Bà lo còn mưa, đất bị trôi đi. Ngay trong những ngày nắng ráo, khi giũi xong, bao giờ cô tôi cũng rũ từng nhúm cỏ cho tới khi không còn đất bám mới thôi. Cỏ khô được xếp thành đống nhỏ trong vườn rau sau nhà. Khi đốt, những đống cỏ ấy bốc lên một mùi ngai ngái, rất quen thuộc. Những đống tro xám của chúng sau một trận mưa là thấm vào những luống rau.

dimanche 1 avril 2018

Trần Trung Đạo - Hãy ngủ yên Đà Nẵng của tôi ơi


Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng.
Đà Nẵng của tôi, nơi những buổi chiều của tuổi mười ba, tôi vẫn thường đứng nhìn những đoàn xe mang nhãn hiệu Sealand, RMK, GMC nối đuôi nhau mỗi ngày trên chiếc cầu màu đen mang tên của một viên tướng thực dân.

Những chiếc chiến xa nặng nề, những khẩu đại pháo nòng dài được cất lên từ những chiếc tàu lớn neo ngoài cửa biển Sơn Chà. Tiếng gầm thét của những đoàn phi cơ chiến đấu đang đáp xuống phi trường quân sự ngoài ngã ba Duy Tân. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chọc ghẹo, okay, hello, goodbye của những người lính Mỹ và những cô gái Việt Nam vào tuổi chị tôi, vọng lại từ những hộp đêm dọc bờ sông Bạch Đằng.

samedi 10 mars 2018

Vũ Đông Hà - Ban Mê Thuột ngày 10 tháng 3, một cuộc đời đã mất



Rạp Lodo, thành phố Ban Mê Thuột thời xưa. Ảnh Dân Làm Báo

(Danlambao 11/03/2017) - Tôi trở về nhà. Bàn yên, ghế lặng, sách vở nằm im. Mười ba tuổi, tôi đã cảm nhận được cuộc bể dâu.


Hai anh em sinh đôi, thằng Sinh thằng Sáng lớn hơn tôi ba tuổi đi lùng sục khắp xóm với băng đỏ trên tay. Bác Khuê, tài xế sát nhà làm tiệc mời hàng xóm tới nhậu oang oang để mọi người biết bác đang ăn mừng cách mạng về. Nhà thằng Khánh có ba nó làm lớn trong tòa tỉnh trưởng đóng cửa kín bưng.

lundi 19 février 2018

Nguyễn Tiến Tường - Như một que diêm



Trong khi một số người đập bỏ, một cặp vợ chồng mang các chậu hoa bán ế ra trang trí đường phố.
1. Ngày Tết, nhiều người nhắn tin chúc mừng. Tôi không trả lời hết. Hầu hết trong số đó là những tin nhắn mẫu, hoặc video soạn sẵn, tôi không ưu tiên trả lời. Tôi cố gắng soạn từng tin nhắn riêng. Mỗi người mỗi khác. Tôi không cho phép cảm xúc và sự chân thành của mình cũng rập khuôn, công thức. 

Tôi quẩn quanh đọc, thấy anh Nguyễn Một nhắc về những hàng rào dâm bụt ngày xưa, chỉ "phân" chứ không "cách". Tôi cũng như anh, tiếc nuối về một vùng ký ức xa thẳm. Ký ức ấy, vì sao chan chứa mãi? Là vì không chỉ là cảnh, là người, là miền ấu dại mênh mông.

jeudi 8 février 2018

Lưu Trọng Văn – «Trăng giờ thành miếng cau phơi trước nhà»



Trời Sài Gòn ướm lạnh, bên kênh Tẻ thuyền hoa Tết đã tấp nập. Ngước trên cây xoài trong vườn thấy một ả bướm cánh nửa vàng nửa đen dập dờn rồi lượn xuống chùm bông ngâu Nhật Bản nửa vàng nửa trắng. Bình ả, bình yên. 

Tin, một chàng trai bị tống 14 năm tù vì kêu gọi dân chúng biểu tình chống Formosa gây hoạ Biển Đông. 

mardi 16 janvier 2018

Ngô Nguyệt Hữu - Làm người!



Suy cho cùng hiện hữu trên cõi đời này, chúng ta luôn đối diện với vô vàn mâu thuẫn. Mãi cho đến khi ý thức được vạn sự như một giấc chiêm bao, ấy là khi mỏi mệt, ấy là lúc yếu lòng, lại luôn khao khát một điều giản dị nhất. Tiếc rằng, thường muộn màng.

Tiền không mua được quãng thời gian đã qua, ngày ấu thơ trong tay mẹ, hôm vui đùa cùng anh em, khoảnh khắc náo nhiệt cùng bạn bè. Những lúc chúng ta tóc xanh muốn khuấy tay xuống vực tạo sóng lớn hay vạch mây xem ngoài trời còn gì. Tiền không mua được quãng thời gian đã mất.