Les Echos tố cáo « Tư pháp Nga giải thể Memorial, tổ chức phi chính phủ của thời perestroika ». Le Figaro coi sự kiện này là « đòn cuối cùng đánh vào đối lập », còn Libération gọi đây là « phát súng ân huệ », « chiến thắng của lịch sử chính thức » - tức viết theo ý muốn của Nhà nước.
(Tôi
không phải là người viết sử mà chỉ ghi nhận thông tin từ góc người Ông Tạ.
Nhưng lịch sử Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn sẽ phải viết lại hoàn toàn nếu mưu sự
ấy thành công).
Trên
đường Thánh Mẫu (nay là Bành Văn Trân, Tân Bình, TP.HCM) có một ngôi nhà khá
lặng lẽ. Dân trong xóm này gọi bà chủ nhà lịch thiệp, nét sang trọng này là o
Khôi. Ít ai biết đó là vợ đại tá Việt Nam Cộng Hòa Lê Quang Tung.
O
Khôi ở với con gái là Lan. Chồng cô Lan là đại tá Cầu, sĩ quan thuộc quyền đại
tá Tung, tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, kiêm Chỉ huy trưởng Lữ
đoàn Liên binh Phòng vệ Tổng thống phủ. Phó của ông Tung là đại tá Trần Khắc
Kính; con rể cụ lý Sóc trong ngõ Con Mắt, cách nhà cũ của nhà thơ Đỗ Trung Quân
chừng vài chục mét; gần sát nhà cụ Vũ Hữu Soạn, cha đại tá hạm trưởng HQ4-Trần
Khánh Dư tham gia Hải chiến Hoàng Sa 1974 Vũ Hữu San.
Ký
ức sâu đậm nhất còn lại sau rất nhiều năm là hình ảnh con bé áo nỉ đỏ chạy ào
tới, ôm choàng sau lưng một người đàn ông mặc quốc phục, reo mừng( trước bao
nhiêu đôi mắt ngạc nhiên của nhiều người lớn chung quanh): Ba về, Ba về … để
rồi bàng hoàng khi không đánh hơi được cái mùi quen thuộc.
Con
bé sững sờ buông tay ra, ngỡ ngàng kinh ngạc òa lên khóc khi người đàn ông quay
lại hoàn toàn xa lạ: TỔNG THỐNG.
Tổng
Thống đặt tay lên đầu con bé, nhẹ nhàng lay lay cái đuôi tóc bím ngắn ngủn:
Mùa tựu trường năm 1972, lúc đó mình chỉ
mới 6 tuổi và được vào lớp 1.
Ngôi trường mình học có tên là tiểu học
Phước Bình, hiện nay nó thuộc quận 9, tọa lạc đâu đó trên con đường Đỗ Xuân Hợp
thì phải?
Ngày xưa, ba mình vốn là thương phế binh
thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Để ghi nhớ những công lao người lính mất một phần
thân thể hay sức khỏe vì cuộc chiến, khi ba xuất ngũ, chánh phủ có cấp cho gia
đình một căn nhà tại Làng Phế binh Thủ Đức.
(Hồi
tôi còn bé, mẹ vẫn thường nhắc tôi: “Con được sống làm người là may mắn lớn nhất
rồi. Còn biết bao nhiêu linh hồn không có cơ hội để có hình hài, dù là trong
cái hình hài xấu xí, còm cõi của con. Đừng than thân trách phận con ạ.”
Cảm
ơn về những lời chúc tốt lành vào ngày tôi vượt qua ngưỡng tuổi của số mệnh.
Xin tặng lại bạn bè chút ký ức da diết về làng quê. Mong được thứ lỗi vì muôn
điều sơ suất và chúc tất cả bình an)
(Nhớ
nước đau lòng con cuốc cuốc)
Sinh ra và lớn lên ở nhà quê,
hầu như bất cứ ai cũng có trong ký ức tiếng kêu của con chim cuốc. Có lẽ đó là
loài chim hoang dã duy nhất thực lòng thích sống cạnh con người.
Tôi được tin chị Triệu Thị
Chơi qua đời vì Covid khi đang nằm vùi bởi những phản ứng phụ sau khi tiêm
vaccin ngừa Covid. Chúng tôi cùng một lứa tuổi, sống quá thất thập đã là ân sủng
của cuộc đời rồi. Giữa cơn đại dịch nầy, người còn, người mất chưa đoán định được.
Nhưng khi một người quen ra
đi, không, khá nhiều người quen ra đi chỉ trong vòng 3 tháng, lòng vẫn thấy bất
an khó thể tiếp nhận.
Tôi và chị Triệu thị Chơi nếu
nói là bạn thời không phải, bạn nghề cũng không đúng. Chúng tôi quen nhau như một
cái duyên tình cờ . Đó là những tháng giữa năm 1991. Thành phố trong giai đoạn
đổi mới. Truyền thông cũng không ngoại lệ.
Với
lứa chúng tôi, bây giờ đã 60, Hè 1975 luôn gợi nhớ một nỗi buồn da diết, một
mùa hè bi tráng trong cuộc đời mỗi người Sài Gòn.
46
năm kể từ ngày đó – 30 tháng 4 năm 1975 – nửa thế kỷ vật đổi sao dời, bao lớp
người ra đi, bao lớp người kế tiếp, bao nhiêu điều muốn nói, bao tâm tư ẩn
tàng…
Ngày
đó, chúng tôi 15 tuổi học lớp 9 – lứa tuổi hoa xuân đầy nhiệt huyết, niềm tin
và căng tràn sức sống được nuôi dưỡng bởi mộng đẹp sẽ góp sức xây đời cho một
ngày mai Việt Nam huy hoàng – thì đùng một cái: thay đổi, thay đổi hoàn toàn,
thay đổi đến tận bây giờ.
(Soha 14/03/2021) Ba ngày sau thông tin 64 chiến sĩ công binh ta bị
Trung Quốc thảm sát tại Gạc Ma, tàu Đại Lãnh (thuộc Xí nghiệp liên hiệp trục
vớt cứu hộ) nhanh chóng lên đường.
45
con người, bao gồm thuyền viên, thợ lặn và hải quân, ra đi với danh nghĩa tìm
kiếm vết xác tàu HQ 605. Thế nhưng, còn một nhiệm vụ đặc biệt hơn mà tất cả
người trong cuộc hôm ấy phải ngầm hiểu : Đại Lãnh sẽ thay thế tàu bị bắn
chìm, tiếp tục canh giữ đảo.
23
ngày lênh đênh trên biển, tay không vũ khí, ngày ngày đối diện với họng súng
quân Trung Quốc, họ vẫn quyết tâm mang được về cho đất liền những tư liệu, bằng
chứng thép tố cáo tội ác kẻ thù.
Trong
đời cầm bút, tôi đã trải qua khá nhiều khoảnh khắc kỳ lạ. Sau mỗi khoảnh khắc
ấy thường là một ý tưởng nào đó bỗng nhiên hiện ra, để rồi bắt đầu quá trình
hình thành một tác phẩm.
Một
vài tác phẩm suýt gây họa cho tôi. Tuy nhiên, khi nghiệm lại thì thấy đa phần
những khoảnh khắc như vậy giống như ân sủng ! Tôi không biết dùng từ nào khác.
Tôi
xin kể một vài khoảnh khắc như vậy, những khoảnh khắc thực sự đã thay đổi cuộc
đời tôi. Chỉ để mua vui bạn đọc và thay cho hy vọng về một năm mới không có
những thảm họa động trời (cả thiên tai và nhân tai). Thay cho lời cầu mong mưa
thuận gió hòa, lòng người bình yên, để chúng ta có đủ sự thanh thản bàn chuyện
văn chương chữ nghĩa. Tất cả có 5 phần, phần cuối là nói về khoảnh khắc hình
thành nên tiểu thuyết Đất mồ côi.
Ngày
này tức là ngày 17 tháng 2. Còn 42 năm trước, tức vào buổi chiều 17.2.1979. Khi
ấy tôi dạy tại Trường dự bị đại học TP.HCM.
Mới
gần 2 tuổi nghề, hăng lắm, trường giao việc gì cũng nhận, thậm chí chưa giao
cũng xung phong. Hồi ấy không biết, hoặc chưa có bài vè “Tiến lên ta quyết tiến
lên/Tiến lên ta lại xông lên hàng đầu”, hăng bởi đang là đoàn viên.
Sáng
17.2.1979, cả trường vẫn hoạt động bình thường, thầy trò lên lớp, học hành theo
lịch, chả có gì thay đổi.
Trong những khu xóm nhỏ, tiệm chạp phô
báo hiệu Tết đến sớm khi bắt đầu đưa hàng về bán càng lúc càng nhiều. Trong đó,
có nước mắm tĩn, cải xá bấu, khô cá và có cả đầu ông Địa. Hàng hóa của ông tạo
thành một thứ mùi riêng, đó là…
MÙI... CHẠP PHÔ
Cuối
tuần mấy ông bạn già ngồi cà phê với nhau. Sau khi nói hết chuyện thời sự, một
ông cắc cớ hỏi: “Nghề tui là lái xe cho
ông chủ. Có lúc ngồi đợi chủ ngoài bãi xe, tôi chợt nghĩ: người ta hay nói...
mùi quê hương. Nghe cũng hay hay, nhưng theo mấy ông, mùi quê hương là mùi gì?”
Một
ông buông tờ báo nói: “Đó là mùi sữa
mẹ!”.
“Thôi đi, nghe nói hồi ông còn nhỏ, má
ông đứt sữa sớm, ông phải uống sữa Guigoz. Không có bú sữa mẹ thì làm sao ông
nhớ được tới giờ?”
(TTO 11/02/2021) - Sài Gòn được gọi là đô thành từ thập niên 1950.
Dân số bùng nổ, hội tụ người từ khắp Bắc Trung Nam. Từ ấy đến năm 1975, Tết Sài
Gòn mang khí vị mừng xuân của cả một quốc gia chứ không riêng một vùng miền.Các
thế hệ sinh ra hoặc lớn lên ở đô thành vào thuở ấy nay đã trên 60 tuổi, chắc
không quên những cái Tết xưa đan xen cả nét cổ truyền sâu lắng với những sinh
hoạt tân tiến sôi động.
Chợ hoa Nguyễn Huệ mỹ lệ
Cho
đến nay, đại lộ Nguyễn Huệ không chỉ đẹp vì to rộng và trải dài đến bến sông
bát ngát. Nhiều bức ảnh và thước phim hơn 50 năm trước cho thấy, mỗi lần Tết
đến, đại lộ càng trở nên mỹ lệ khi xuất hiện ngàn hoa xuân thắm và cả "hoa
biết nói’.
Nhà
báo Nguyễn Công Thành, vào những năm 20 tuổi, đã đến "săn ảnh" tại
đây. Ông từng chụp được cảnh "minh tinh" Thẩm Thúy Hằng cùng
"tài tử" La Thoại Tân - hai ngôi sao màn bạc dạo chơi chợ hoa Nguyễn
Huệ. Phóng viên các báo cũng thường đến chợ hoa để chụp ảnh cho số tân niên hay
nhiều trang báo đặc biệt khác.
(VnExpress 15/08/2020)Tôi đã định về Việt Nam một lần thôi,
“để nhìn cho biết”. Đi xuyên đất nước một lần, thăm tất cả, thế là đủ. Dầu mình
không bao giờ trở lại nữa thì trong lòng vẫn yên.
Đó
là tôi tự nhủ đã lâu lắm rồi, rất nhiều lần. Tôi là người không định đi khỏi
Việt Nam và cũng không định về. Ngày đi hay về đều không chuẩn bị. Nhưng, người
ta có cái số rồi. Khi nào rời cố hương là rời, quy cố hương là quy.
Lần
đầu, khi những suy nghĩ "về Việt Nam" đến, tôi vẫn tự nhủ "có
khi nào mình trở lại nơi mình bắt đầu, biết là không tìm được gì đâu". Lúc
đó chồng tôi đồng ý, các con lớn rồi, có gia đình đầm ấm rồi, mình có vắng một
thời gian cũng không sao cả. Rồi chồng tôi mất, ý định không về nữa càng lớn
hơn. Vì trước kia đi đâu cũng có chồng tôi lo mọi thứ, không có anh thì tôi về
làm gì nữa. Vì nhiều năm, tôi cũng coi mình là người ngoài lề của thời cuộc.
(Tôi viết bài này một cách nhìn nhận khách quan đối
với người quá cố. Cho nên mọi bình luận xúc phạm hoặc không có văn hoá, thì cho
tôi được xóa).
Định không viết
gì về một người vừa khuất. Nhưng không viết thì cũng cảm thấy không yên lòng.
Tôi có nhiều lần
gặp ông Lê Khả Phiêu. Vì công việc có, vì tình cờ gặp cũng có. Trước khi làm
Tổng bí thư, ông được ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười ưu ái, chuẩn bị kỹ càng để
ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất nước này.
Ông Đỗ Mười nhiều
lần đánh giá rằng chỉ có ông Lê Khả Phiêu và ông Nguyễn Hà Phan là lập trường
vững vàng nhất, là thứ gạo bỏ vào cối giã không bao giờ bị bể vụn. Ông Lê Khả
Phiêu được vào chức Thường trực Ban bí thư để làm Tổng bí thư, còn ông Nguyễn
Hà Phan được chuẩn bị để làm Thủ tướng.
Quang cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn. Ảnh chụp ngày 16/04/2019.
Chiều nay 17/04/2019 đúng 18 giờ 50, giờ mà ngọn
lửa bắt đầu bốc lên ở Nhà thờ Đức Bà Paris hôm thứ Hai 15/4, chuông của
tất cả các giáo đường trên nước Pháp đồng loạt đổ để tỏ tình tương thân
tương ái đối với « Trái tim nước Pháp », « Thánh đường mẹ của các giáo đường ».
Người
dân Paris lẫn du khách đều sững sờ chứng kiến ngôi giáo đường nguy nga
nhất thủ đô, đã tồn tại trên 850 năm bốc cháy dữ dội. Tối hôm đó, những
chiếc « bateau mouche », tàu chở khách tham quan dọc theo sông Seine,
vẫn còn phát bài giới thiệu thường lệ, trong đó có Nhà thờ Đức Bà. Một
công trình tồn tại hơn tám thế kỷ, đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm
của lịch sử nước Pháp.
Hơn 850 năm lịch sử
Năm
1455, thánh nữ Jeanne d’Arc được minh oan tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Hơn
ba thế kỷ sau, hoàng đế Napoléon Đệ nhất chọn Vương cung Thánh đường
Paris là nơi làm lễ đăng quang. Ngày 26/08/1944, tướng De Gaulle sau khi
diễu hành mừng thủ đô Paris được giải phóng khỏi phát-xít Đức, đã đến
Nhà thờ Đức Bà dự thánh lễ.
Tôi mang mấy tờ báo Xuân Tuổi Trẻ và vài
phong bao lì xì đến thăm mấy cô chú bên Thủ Thiêm là người quen hơn 30 năm
trước nổi tiếng về nghề huê kiểng.
Trời đất, quận 2 vắng lặng lạ thường không có chút không khí Tết nào, hoa đào
hoa mai cũng chẳng thấy.
Ông chú cố cựu nói, ước gì ông còn sống đến ngày chính quyền giải quyết ổn thỏa
vấn đề nhà đất, ông sẽ về lại cuộc đất cũ, dựng lại căn nhà đơn sơ như cũ. Để
chậu bông mai ở bậc thềm, cặp vạn thọ ở hàng ba và nhìn ra trời đất, như thế
chết cũng mãn nguyện lắm rồi.
Đây có lẽ cũng là mơ ước của chú Tám, cô Bẩy, dì Sáu và hàng ngàn người dân cố
cựu ở Thủ Thiêm.Con đường từ khu tạm cư, từ những căn phòng trọ về nền đất cũ
không xa nhưng đi mãi không đến được. Hai mươi năm rồi, những cuộc khiếu kiện triền
miên và không có hồi kết.