Affichage des articles dont le libellé est Chu Mộng Long. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Chu Mộng Long. Afficher tous les articles

samedi 30 novembre 2019

Chu Mộng Long - Giải huyền thoại chữ Hán và vai trò của chữ quốc ngữ


Mười hai hoàng giáp ký tên trong đơn phản đối việc đặt tên đường cho hai giáo sĩ phương Tây, thực chất là phản đối chữ quốc ngữ, thì không đáng đếm xỉa nữa. Hàng triệu dân mạng khai đao cũng đủ chôn sống chúng !


Nhưng cái bệnh sùng cổ, xem chữ Hán như là của thánh hiền, đặc biệt là tư tưởng phản Tây phục Hán thì không chỉ ở trong đầu Nguyễn Đắc Xuân mà thống trị trong đầu không ít trí thức. Cần phải giải quyết rốt ráo trước khi chuyển sang vấn đề khác.

1. Chữ Hán có thâm sâu thật không?

Những người có tư tưởng phản Tây phục Hán vẫn luôn cho rằng chữ Hán là hồn cốt của cha ông. Có lẽ do ảnh hưởng Vũ Đình Liên: "Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ". Hồn ấy được cho là cái chữ tượng hình mang những nghĩa "thâm sâu" mà chữ quốc ngữ không có được.

Chu Mộng Long - Sợ ta hay sợ Tàu ?


Tôi nói ngay rằng, tôi không sợ Tàu mà sợ ta.

"Ta" không phải ai khác, chính là "trí thức", đội ngũ có học hàm học vị, mỗi năm đẻ ra cả ngàn. Thành phần này nguy hiểm hơn giặc !

Sau năm 1945, cụ Hồ kêu gọi chống giặc dốt. Giặc dốt ấy chính là dân ngu cu đen, nên cùng với lời kêu gọi đó là phong trào bình dân học vụ, tức xóa nạn mù chữ.

Sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhiều người quy tội cho tầng lớp bần cố nông ngu dốt. Tôi nghĩ khác. Chính đám có học thời bấy giờ đã xỏ mũi bần cố nông, đẩy vào cuộc sinh tồn khốc liệt với cuộc đấu tố tương tàn và không biết bao nhiêu người đã chết oan.

Chu Mộng Long - Lại hội thảo chữ quốc ngữ : Đục nước béo cò chăng ?


Một bạn trong số 12 hoàng giáp ký tên phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina gọi điện cho tôi, muốn mời tôi ra Đà Nẵng dự hội thảo về chữ quốc ngữ. Lý do, tôi hãy ra đó, vừa lắng nghe cho hết thông tin, vừa có ý kiến chính thức.

Tôi bật cười. Chuyện chữ quốc ngữ đã có hàng trăm hội thảo, hàng ngàn công trình tiếng Tây lẫn tiếng ta, chưa đủ thông tin hay sao? Nhiều lắm là các ông bà lại khoe cái thứ cũ rích mà các ông bà cho là sở hữu chân lý chứ gì? Nhân vụ cãi nhau đặt tên đường mà quý ông bà mang danh nhà khoa học lợi dụng đục nước béo cò chăng?

Tôi nói, quan điểm của tôi bộc lộ công khai trên mạng. Các ông bà cứ đọc đi và tranh luận vô tư. Bạn ấy nói, chúng tôi phát ngôn đúng chỗ chứ không bạ đâu phát ngôn đó! Tôi lại phải cười sặc, rằng câu này tôi nghe rất quen.

jeudi 28 novembre 2019

Chu Mộng Long - Nếu dân ta đến nay vẫn dùng chữ Hán hay chữ Nôm




Đơn khai sinh năm 1938 ở Bắc Kỳ có bốn dạng chữ: chữ Quốc ngữ lẫn chữ Nôm cùng dấu triện bằng tiếng Pháp và vài chữ Nho. Ảnh nguoikesu

Một số người có chút trình độ Hán học cho đến nay vẫn nuối tiếc chữ Hán hay chữ Nôm. Rằng chữ Hán hay chữ Nôm là loại chữ tượng hình, vừa trực quan vừa thâm sâu. Đó là cái lý luận kiểu Nguyễn Đắc Xuân ở phần hậu thư phản đối đặt tên đường mang danh Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina:

"Từ chữ Hán, chúng ta đã sáng tạo ra chữ Nôm. Trong vốn ngôn ngữ vốn có của ta mang đậm hồn dân tộc Việt: “Thị tại môn huyền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn”. Còn chữ quốc ngữ chỉ ghi lại âm của từ ngữ đó chứ không mang nghĩa lóng như chữ Hán – Nôm trước đây. Chữ quốc ngữ có thể nói làm mất cả hồn dân tộc, việc dịch truyện Kiều ra chữ quốc ngữ đã làm mất đi một phần, nếu không nói mất đi rất nhiều giá trị của tác tác phẩm này.

Mặt khác, chữ quốc ngữ không nhằm mục đích phát triển văn minh của dân tộc ta, mà chỉ là một phương tiện để truyền giáo, một công cụ để thực dân Pháp xâm lăng nước ta. Chúng ta cần phải hiểu, không nên có suy nghĩ “nhờ vào chữ quốc ngữ (La tinh hóa) mà tiến bộ, văn minh”. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,… không sử dụng chữ La tinh hóa, vẫn giữ ngôn ngữ từ trước đến nay, nhưng họ vẫn văn minh vẫn tiến bộ vượt bậc, chứ đâu phải chữ quốc ngữ La tinh hóa làm cho dân tộc văn minh hơn. Lào, Căm-pu-chia, Miến Điện, Thái Lan cũng thế."

Chu Mộng Long - Định kiến chính trị thành phản văn hóa



Tôi không ngạc nhiên khi 12 nhà sử-chính trị ký đơn phản đối Đà Nẵng đặt tên đường lấy tên hai giáo sĩ phương Tây: Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes. Vì lẽ đơn giản, định kiến chính trị đã từng làm cái việc thay, xóa tên đường cũ thành tên đường mới, chủ yếu đường hiện nay dành đặt tên gắn với những người có công với cách mạng.

Đọc nguyên văn cái đơn này thấy rất rõ định kiến chính trị đã ăn sâu vào trong não những người được gọi là nhà khoa học.

Trong đơn chỉ có một nội dung đúng. Đó là phủ nhận Alexandre de Rhodes là "ông tổ" của chữ quốc ngữ. Nhưng cái đúng này trẻ con cũng nói được, vì làm gì có chuyện một cá nhân sáng chế ra cả kho tàng ngôn ngữ, dù chỉ là chữ viết. 

mercredi 27 novembre 2019

Chu Mộng Long - Vì sao không đặt tên đường cho mấy ông Tây ?


Những người phản bác đặt tên đường cho mấy ông Tây là hoàn toàn có lý.

Đặt tên đường cho mấy ông Tây thì cũng phải đặt tên đường cho mấy ông Hán. Như Sĩ Nhiếp có công truyền bá chữ Hán, như Cao Biền có công xây thành Đại La... Rồi cũng phải đặt tên đường cho Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân... có công xây dựng tình hữu nghị Bốn tốt, Mười sáu chữ vàng. Công bằng mới phải đạo.

Cần phản biện sâu sắc rằng, nếu Đảng ta không mở phong trào Bình dân học vụ sau 1945 để dạy chữ Quốc ngữ cho toàn dân, thì liệu chữ Quốc ngữ có còn được sử dụng đến hôm nay?

mercredi 4 septembre 2019

Chu Mộng Long - Mừng Quốc khánh : Con hỏi, bố trả lời


Chiều nay cả nhà ăn mừng Quốc khánh. Lúc vào tiệc vui, thằng con hỏi:

- Con xin phép hỏi ba, nếu ba không trả lời được thì cũng không sao...

Tôi trố mắt vì cái câu hơi bị vô lễ ấy, nhưng rồi cũng gật đầu:

- Không phải gì ba cũng biết. Cái gì biết thì ba trả lời. Nhưng hỏi ngu thì ba chịu thua trước...

Nó hỏi:

- Trên thế giới có mấy quốc gia cộng sản?

mardi 2 juillet 2019

Chu Mộng Long - Rừng cháy, sao không chửi mà khóc?


Cháy rừng thông ở núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Thấy ngứa thì viết cho đã ngứa. Về chuyện rừng Ngàn Hống cháy.

Không ít người, trong đó có hàng giáo sư tiến sĩ, viết mỉa mai: Sao rừng miền Trung cháy mà các Sao không khóc, lại đi khóc Nhà thờ Đức Bà Paris?

Lãng nhách! Hạng dân đen vô học viết ra câu ấy không chấp. Nhưng hàng giáo sư tiến sĩ mà viết câu ấy thì đẳng cấp thấp hơn váy của các sao khoe hàng.

Nhà thờ Đức Bà Paris hay thậm chí rừng Tây Ban Nha cháy là đáng khóc. Bởi Nhà thờ Đức Bà là di sản văn hóa nhân loại, rừng Tây Ban Nha là rừng nguyên sinh, tất cả đều được người ta bảo tồn gìn giữ hàng ngàn năm. Bao nhiêu công sức người ta bỏ ra để bảo tồn từng milimet. Di sản người ta quý trọng như vậy mà rủi ro bị tàn phá thì đáng khóc, dù tôi chẳng ưa gì cái trò khóc lóc của các sao.

dimanche 3 décembre 2017

Chu Mộng Long - Khi sự ngu nhân danh khoa học



Tôi không thích người ta chửi một ông già trên tám mươi như ông Bùi Hiền. Hơn nữa, ông ấy gốc học tiếng Trung, tiếng Nga và chỉ làm cái việc dạy tiếng, không phải là chuyên gia ngôn ngữ học đích thực nên hiểu sai làm sai là chuyện thường tình.

Nhưng tôi phải nổi giận mà viết bài cuối cùng này. Bài này dành cho những chuyên gia ngôn ngữ học như Phạm Văn Tình, Trần Ngọc Thêm, Lê Đức Luận… kể cả cái ông Ngô Như Bình đang dạy tiếng Việt bên đại học Harvard. Mấy ông này vẫn khăng khăng cái lý thuyết chữ ghi âm thì nhất thiết chữ phải ghi đúng âm, tức phải “nói sao viết vậylà hợp lý khoa học.

vendredi 1 décembre 2017

Chu Mộng Long - Không đơn giản chỉ là cải cách chữ viết ?



Một số người trịnh trọng biến dư luận về việc cải cách chữ viết theo sáng kiến Bùi Hiền thành thuyết âm mưu, rằng người ta đang đánh lạc hướng dư luận để quên đi những chuyện động trời khác. Trong khi dư luận cộng đồng bao giờ cũng nhạy cảm hơn số người trịnh trọng ấy. Tôi hình dung có một âm mưu khác còn to hơn âm mưu vặt vãnh mà mấy ông đa nghi này đặt ra.

Sự thực, người ta đủ khôn để không rơi vào mớ bùng nhùng, rắc rối khi cổ súy cho cái món cải cách chữ viết của ông già không còn đủ tỉnh táo. Vấn đề môi trường, dân chủ, dân sinh ư? Thì nó vẫn chình ình ra đó hết ngày này đến ngày khác chứ mất đi đâu mà lấp liếm, ai bức xúc cứ lên tiếng chứ có sự cấm đoán nào đâu. Nhưng cải cách chữ viết như Bùi Hiền tưởng là chuyện điên rồ, nhưng không điên rồ tí nào khi nó nhân danh khoa học và được các nhà khoa học tai to mặt lớn đứng ra lên tiếng bảo kê. Không phải ngẫu nhiên mà họ quảng bá công trình của Bùi Hiền trên phương tiện báo chí, trên truyền hình quốc gia, lại cho những nhà khoa học có danh như Phạm Văn Tình, Trần Ngọc Thêm, Đoàn Hương… lên tiếng khẳng định đó là khoa học!

mercredi 29 novembre 2017

Chu Mộng Long - Vì sao thiên hạ chửi ông Bùi Hiền?



Tôi không thương, không ghét ông Bùi Hiền, nhưng xin nói thẳng: thiên hạ chửi ông có lý của thiên hạ. Ông đáng bị chửi. Và đáng bị chửi hơn là những kẻ bảo kê và ủng hộ cho “dự án cải cách tiếng Việt” gọi là “đầy tâm huyết” của ông ta!

Phải nói là chưa có vụ nào dậy sóng dư luận mạnh mẽ như vụ này. Điều đó chứng tỏ cái món cải tiến cải lùi của ông Bùi Hiền đã gây chấn thương lớn đối với xã hội chứ không ngẫu nhiên.

Riêng tôi ghét nhất là những nhà khoa học đạo mạo, dù không ủng hộ “dự án” của ông Bùi Hiền, nhưng lại tỏ ra đạo đức, chửi lại những người chửi Bùi Hiền là “vô học”, “vô văn hóa”, “bầy đàn”…

Chu Mộng Long - Về cải tiến chữ Quốc ngữ theo sáng kiến Bùi Hiền



Ba ngày nay tôi bận công tác tận biên giới Việt – Cam, không theo dõi mạng được. Trước đó tôi đã thấy một bạn share bài viết của PGS.TS. Bùi Hiền, tôi chỉ cười vì… không lạ.

Trong Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và Phát triển tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, vào buổi sáng tại phiên thảo luận chung ở Hội trường 13, có một PGS không được ban điều hành chọn báo cáo chính thức đã đứng lên phát biểu về việc cải tiến chữ Quốc ngữ. Lý do đúng như bài viết của ông Bùi Hiền. Tôi bật cười, vì đây không phải lần đầu tôi được nghe giới ngữ học ở Việt Nam đề xuất.