1
Tôi rất yêu bài “Ngày Về” của Hoàng Giác.
Tôi có thói quen phàm yêu mến nghệ sĩ nào thì cũng phải tìm
gặp bằng được. Thế mà ở cùng một thành phố tôi lại không có duyên gặp ông lấy
một lần, để được bắt tay ông một cái, để được nhìn vào mắt ông mà nói một lời
câm rằng tôi yêu lắm lắm bài hát ấy.
“Ngày Về” được
người nghe đón nhận nồng nhiệt ngay từ khi nó ra đời, khi cuộc kháng chiến
chống Pháp bùng nổ. Các đoàn Tuyên truyền Xung phong trong khi lang thang lưu
diễn ở ”hậu phương”, tức vùng không bị Pháp chiếm đóng, bao giờ cũng dùng nó
làm “bài tủ” để diễn đạt nỗi lòng chiến sĩ xa nhà.
Ấy là vào giai đoạn những bậc lãnh đạo đạo cao đức trọng của
cuộc kháng chiến chưa kịp húp cả cặn món tạp pí lù mao-ít để buộc tội những bài
hát như thế là thứ nhạc ủy mị, gọi tắt là nhạc vàng, và ra lệnh cấm chúng.