Mọi thứ bắt đầu từ thẩm định của vua
Thăng quan tiến chức ưu tiên theo luật lệ:
“Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ”
Bộ máy quan tham cứ thế vận hành
Mọi thứ bắt đầu từ thẩm định của vua
Thăng quan tiến chức ưu tiên theo luật lệ:
“Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ”
Bộ máy quan tham cứ thế vận hành
Những ngày cuối năm hầm hập hơi người
Không ai quan tâm đến Thông cáo chung giữa Việt Nam và Trung Quốc
Không ai quan tâm đến lúc nào thì nước mất
Thiên hạ cuống cuồng rượt đuổi mùa xuân
Nghèo quá mới rơi xuống trụ bê tông
Nếu giàu thì đâu có vậy
Nếu là con cán bộ thì giờ này đang nhún nhảy
Trước gameshow ống kính truyền hình
Nghèo quá mới sinh ra ở xã Phú Lợi huyện Thanh Bình
Mười tuổi chỉ nặng 23 ký
Thân thể còm nhom như căn nhà trên đường đê Tân Mỹ
Còm nhom đến mức độ lọt thỏm vô trụ bê tông một cách dễ dàng
Thế giới đúng 8 tỉ người vào ngày 15-11-2022
Tôi còn nhớ năm 1977 lúc tôi làm bài thơ tình đầu tiên thì thế giới chỉ có 4 tỉ người vỏn vẹn
Trong vòng 45 năm dân số trái đất tăng gấp đôi ngoài dự kiến
Cô gái tôi điểm danh ngày xưa giờ đã hóa bà già
Đọc báo thấy thiên hạ kỷ niệm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt rùm beng.
Tôi không quan tâm đến những dòng tít dao to búa lớn, tôi chỉ biết vài lần gặp ông trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo và bất khả kháng. Lần thì đi cùng nhà văn Sơn Nam đến nhà ông để Sơn Nam thăm đồng chí cũ thời kháng Pháp. Lần thì bị ông triệu hồi lên làm việc cơ mật...
ĐỌC THƠ ĐEN CHO ÔNG VÕ VĂN KIỆT
Hồi ông Võ Văn Kiệt còn làm Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, có người tâu hót với ông là ở Thành Đoàn có Bùi Chí Vinh chuyên làm thơ Đen. Lập tức ông kêu tôi lên nhân một cuộc tiếp xúc với giới văn nghệ và báo chí tại nhà riêng của ông.
“Nam nhi cổ lai chinh chiến hề”
Bài nhạc lính ngày xưa hùng tráng
Rừng chiều như cổ tích say mê
“Túy ngọa sa trường” say cũng đáng
Hồi nhỏ trước 1975 con nít Sài Gòn ai mà không biết Thẩm Thúy Hằng. Tôi là một thằng nhóc trong Xóm Lách quận 3 nhà dưới chân cầu Công Lý cũng ở trong trường hợp trên.
Coi, tựu trường vô lớp chưa chắc đã thuộc hết tên thầy cô giáo nhưng cô… Thẩm Thúy Hằng thì đứa nào cũng rành sáu câu vọng cổ. Thế hệ cởi truồng tắm mưa của tôi vừa đá banh vừa hát đồng ca inh ỏi bản nhạc tục ca của Phạm Duy ghẹo thân hình nảy lửa Thẩm Thúy Hằng, hát mà không hề nghĩ rằng mình xúc phạm phẩm giá của nữ minh tinh màn bạc chớ còn phải hỏi.
Tôi bảo đảm Thẩm Thúy Hằng nếu trách thì trách nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng trong bụng chắc cũng tự hào là nhan sắc cô đã sớm truyền khẩu trên cửa miệng của đám con nít tuổi còn hôi sữa.
Chưa làm mà đã thấy thê lương
Thấy trên cột điện giăng tơ nhện
Móng vuốt chồm lên chĩa xuống đường
Sergeeva, nữ Thứ trưởng Bộ Xã Hội Ukraine
Đảm nhiệm chức vụ khi vừa 25 tuổi
Chuyện xảy ra ở một đất nước chiến tranh
Còn ở xứ sở “hòa bình” như Việt Nam thì miễn bàn, miễn nói
Nhớ hồi nhỏ đi học giờ còn thuộc lõm bõm những câu thơ về vua Lý Thánh Tông:
“Lý Thánh Tông ông vua nhân đức
Lòng thương dân tiếng nức sử xanh
Bữa kia vua dạo kinh thành
Thấy một xác chết xám xanh mặt mày
Áo quần rách che thây không đủ
Cởi long bào vua rủ lòng thương
Đắp ngay xác chết bên đường…”
Bài tập đọc thuộc lòng còn dài nhưng tôi chỉ nhớ đại khái như vậy. Qua đó để thấy ngay từ xưa cha ông ta đã lấy chữ ĐỨC làm đầu. Trong ngũ thường “nhân nghĩa lễ trí tín” thì nhân đức là quan trọng nhất.
Nhạc sĩ Cung Tiến sinh năm 1938 tại Hà Nội vừa qua đời tại Mỹ. Năm 1953 lúc mới 15 tuổi ông đã gây chấn động giới âm nhạc với hai ca khúc Thu Vàng và Hoài Cảm.
Ông chính là ước mơ sang trọng suốt thời trai trẻ của một thằng con trai giang hồ Xóm Lách như tôi.
Tôi chỉ biết tiễn ông bằng bài thơ được ghép lại từ 10 tựa bài hát mà ông sáng tác, trong đó có các bài phổ thơ Thôi Hiệu, Quang Dũng, Nguyễn Đình Tiên, Thanh Tâm Tuyền, Phạm Thiên Thư…
Cựu Thứ trưởng Y tế
Bị phạt 4 năm tù
Tội “đặc biệt nghiêm trọng”
Vụ thuốc giả Pharma
Vừa ăn cướp vừa la
“Đừng làm tôi đau khổ”
Không có máy bay chiến lược “Ngày Tận Thế” trong lễ mừng chiến thắng 9-5
Putin xuất hiện như một con ngáo ộp
Da mặt căng đến thời phồng rộp
Thời một gã “ma nơ canh” bập bẹ nói tiếng người
Một bài diễn văn không có nụ cười
Cười sao được khi hồn phi phách tán
Gác súng, ngồi nghỉ mệt
Hữu xạ tự nhiên hương
Người đẹp, ngồi cũng đẹp
Không cần giương súng trường
Đất nước anh quá buồn
Cảnh nồi da xáo thịt
Hòa bình 47 năm
Mà ta ta, địch địch