Putin xua quân xâm lược Ukraine
Mới 50 ngày chết 8 tướng quân đủ dạng
Cảnh sát biển Việt Nam xâm lược chính ao nhà
Ngồi chơi xơi… nhiên liệu mà 5 tướng cầm đầu yểu mạng
Putin xua quân xâm lược Ukraine
Mới 50 ngày chết 8 tướng quân đủ dạng
Cảnh sát biển Việt Nam xâm lược chính ao nhà
Ngồi chơi xơi… nhiên liệu mà 5 tướng cầm đầu yểu mạng
Những lỗ thủng trong cái đầu của Putin
Chia làm nhiều ngăn toang hoác
Ngăn dành cho cuộc thảm sát ở Bucha
Ngăn chít vành khăn tang lên những mái đầu xanh ngơ ngác
Bùi Chí Vinh : Đến giờ này mà báo chí truyền thông vẫn còn dùng xảo ngôn “chiến dịch quân sự đặc biệt” trong khi toàn thế giới (trong đó có Liên Hiệp Quốc) đều gọi đích danh là cuộc xâm lược của Nga vào đất nước Ukraine. Mọi tráo trở về thuật ngữ đó đã có từ lâu, bắt đầu từ những khẩu hiệu dối trá.
ĐẰNG SAU NHỮNG KHẨU HIỆU DỐI TRÁ
Cuộc sống chưa bao giờ an toàn
Dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt
Ngày 26-3 những nghệ sĩ Ukraine biểu diễn hòa nhạc dưới hầm trú bom
Hầm trú bom cũng là ga xe điện ngầm thành phố
Không giống “người phu quét đường dừng chổi đứng nghe” trong nhạc Trịnh Công Sơn
Ở Kharkiv đêm nào bom cũng nổ
Lần đầu tiên tại Ba Lan, Joe Biden kết thúc bài phát biểu
Rằng “Vì Chúa, Putin không thể tiếp tục nắm quyền”
Lần đầu tiên “Thánh quỳ” từ giã vai trò uốn éo
Đứng thẳng người để vạch mặt chỉ tên
Rồi con sẽ ngồi trên nòng súng xe tăng Nga
Ngồi đung đưa chân với đóa hoa hướng dương trên đầu gối
Hoa vàng, lá xanh nhấn chìm bóng tối
Bầu trời quê hương đồng sắc với màu cờ
Cựu Thủ Tướng Anh David Cameron lái xe tải đến Ba Lan
Để đưa hàng viện trợ nhân đạo cho người Ukraine tị nạn
Ở các nước văn minh không có chuyện phân biệt xuất thân quý tộc hoặc bình thường
Mà chỉ có tình người đùm bọc nhau trong bom đạn
Em không bao giờ nhắc về ngày 8-3
Bởi em biết đó là một ngày không có thật
Số phận người phụ nữ đầu tiên trên địa cầu đầy nước mắt
Chỉ vì cắn một trái táo thơm ngon mà bị đuổi khỏi thiên đàng
Báo chí Việt Nam đưa tin “Tổng Thống Putin cáo buộc phương Tây nhử Nga tham chiến ở Ukraine”
Mới nghe qua tưởng chuyện xúi con nít ăn cứt gà là có thật
Một tên bạo chúa giết người không gớm tay mà cũng bị nhử mồi
Tội nghiệp cuốn phim “Maxcơva Không Tin Vào Nước Mắt”
Ở trong nước thì đầu độc ám sát những ai đối lập
Ở ngoài nước thì chơi với Bắc Kinh để học thủ đoạn Tàu
Thế giới đã chiếu sáng bầu trời Ukraine
Berlin, Paris, Sydney, Rio de Janero, New York...
Màu cờ Ukraine phủ lên tất cả kỳ quan
Các di tích thế kỷ trên địa cầu đều xếp hai hàng dọc
Các kỳ quan kiến trúc bước đi từng bước một
Cánh tay phải giơ lên như người lính cúi chào
Chiếc mặt nạ ngụy quân tử rơi khỏi Putin
Một tên Nhạc Bất Quần từ truyện chưởng Kim Dung bước ra nham hiểm nhất
Cái miệng lúc nào cũng bô bô nước Nga và nước Ukraine tuy hai mà một
Nhưng gươm đao thì mai phục sẵn trong lòng
Sao mà giống hệt bọn Tàu Cộng ở phương Đông
Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông bất diệt
Khi gõ vào Google tên “nhà thơ Rasul Gamzatov” bạn sẽ thấy tiểu sử ông trên Wikipedia tiếng Việt
Sẽ thấy tôi và Putin cùng phát biểu về ông
Sẽ thấy Tổng Thống Nga từng mời ông đến chơi Sochi thành phố biển
Sẽ thấy tôi nhận xét về ông một cách rất Sài Gòn
Đọc “Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh” của nhà văn Erich Maria Remarque
Thấy Ukraine yên tĩnh lạ lùng
Yên tĩnh đến nỗi không biết chỗ nào là mặt trận
Một trăm ngàn quân Nga không rét mà run
Chiến tranh bằng gươm đao cổ điển đã muốn khùng
Da ngựa bọc thây, xác chồng thành núi
Chiến tranh bây giờ bằng nút bấm hạt nhân
Nhấn một cái, quốc gia thành tro bụi
Tôi nhận được tin thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời với tâm trạng bồi hồi khó tả. Bồi hồi vì đây là nhân vật khiến tôi phải bị... thất nghiệp khi đang công tác tại Cửa Hàng Tổng Hợp Thương Nghiệp Hợp Tác Xã Thành Phố (tiền thân của hệ thống Coop Mart bây giờ).
Tôi chia tay nghề “phi thương bất phú” năm 1987 vì một lý do lãng nhách. Một hôm trong giờ hành chánh tôi bị giám đốc Cửa hàng là Bảy Định triệu tập lên văn phòng để gặp đồng chí Sáu Khôi, Trưởng Phòng Bảo Vệ An Ninh Văn Hóa (tức PA 25) của Sở Công An Thành Phố.
Anh Sáu Khôi thì tôi chẳng xa lạ gì, cũng từ gốc Thành Đoàn như tôi, thuộc thế hệ đàn anh và chuyển qua ngành công an từ rất sớm. Anh làm việc với tôi bằng khuôn mặt khá trầm trọng. Đại khái anh cho tôi biết thơ tôi được đăng trên báo chí hải ngoại hơi bị nhiều, và “công an văn hóa” phát hiện tôi vừa lãnh một thùng quà thuốc Tây của nước ngoài nhằm mục đích “trả công” cho những bài thơ đã đăng.
Bùi Chí Vinh : Đã 48 năm Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa qua trận hải chiến quá chênh lệch với Việt Nam Cộng Hòa ngày 19-1-1974. Mối thù này không đội trời chung.
Đối
với thi sĩ và nhân dân chỉ có một thái độ duy nhất: Không để chuyện mất đất mất
đảo biến thành một dòng tin bị quên lãng giữa dòng đời. Hai bài thơ sau đây một
bài đầy ngậm ngùi, một bài đầy hy vọng về tiền đồ đất nước.
ĐỂ CHO DÒNG TIN KHÔNG BỊ QUÊN LÃNG GIỮA DÒNG ĐỜI
“Đã 48 năm Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng chiến hạm Nhật Tảo tử trận ở Hoàng Sa”
Dòng tin lọt thỏm giữa tiền, tình, tù, tội
Cuộc hải chiến mới ngày nào còn nóng hổi
Giờ nguội dần đi trước sự hờ hững người đời