samedi 18 janvier 2025

Phạm Thành Nhân – Tụng ca và ca tụng


Từ chuyện cái bài "thơ" tụng ca của cô Vi Thùy Linh trên báo Hưng Yên, bà con lục lại được bài tụng ca khác của cổ về Đà Nẵng. Theo giang cư mận thì "ngữ ấy" không gọi là thơ.

Mà thực ra chuyện cô Vi Linh, gã cũng hong để tâm đâu, vì dù tương truyền cô là nhà thơ, gã chẳng đọc được bài thơ nào của cô cả.

Chỉ là, nhân chuyện bài thơ, gã nhớ lại những "tác phẩm báo chí" của các nhà văn, nhà thơ từng qua tay gã biên tập.

Trời ơi nó ngồn ngộn chữ nghĩa kiểu... hông ai hiểu nổi (nôm na là bị ngộ chữ đó). Rồi "háng Việt" vô tội vạ, đến mức lắm lúc gã tự hỏi hông biết quý dzị ấy viết mà có hiểu mình đang viết gì không hay cứ thế viết bậy viết bạ mà cứ ngỡ mình hay.

Chưa kể là lỗi chính tả, lỗi dấu câu tè le hột me.

Bởi, cứ mỗi lần biên tập bài của nhà văn, nhà thơ là gã bật chế độ "phòng vệ hai lần". Tức là biên tập xong phải ngồi dò lại, cần thì biên tập lại lần nữa.

Điều khủng khiếp nhất là các vị ấy có năng lực tụng ca nhau và tự tụng ca (gã gọi kiểu đó là "tự xướng rồi tự sướng") đến mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Đến nỗi nhiều khi gã là người ngoài đọc còn thấy mắc cỡ nữa đó.

Bởi ta nói... Làm cái gì cũng được, đừng làm thơ được không?

À, tới đây thì phải nói rõ: Bạn bè gã cũng có nhiều nhà văn, nhà thơ giỏi, gã kính trọng. Bài này không quơ đũa cả nắm đâu, chỉ nói mớ nhà văn, nhà thơ gã từng xui xẻo phải đọc thấy, phải biên tập bài của họ thôi.

PHẠM THÀNH NHÂN 18.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.