Hạ tầng giao thông kém cỏi, kẹt xe, khiến thời gian vận chuyển mất đi nhiều hơn, trạm trại nhiều, phí cao, chưa kể phạt vạ, mãi lộ...
Một người bạn Mỹ vừa về nước cho tôi biết, năng suất lao động của một tài xế xe tải của Mỹ cao gấp nhiều lần tài xế Việt Nam nhờ đường sá tốt, luật lệ rõ ràng, không trạm trại mất phí, vân vân.
Một xe tải của họ có sức chứa hàng hóa bằng hai xe tải của ta, trong khi chỉ dùng một tài xế. Ta thì phải một tài một phụ là hai. Chỉ riêng hai việc này, năng suất lao động của tài xế họ cao hơn tài xế ta 4 lần.
Thời gian vận chuyển của họ nhanh hơn ít nhất gấp đôi, nhờ tốc độ và không bị kẹt xe hay các loại trạm trại cản trở. Cứ cho là nhanh gấp đôi, nhân cho 4 lần trên đây là ta thua họ 8 lần năng suất.
Tài xế vận tải của ta chủ yếu lái xe thuê cho chủ, hưởng tiền công chiếm khoảng 20 % lợi nhuận của chủ xe. Trong khi ở Mỹ, xe là tài sản của tài xế, họ có thể vay ngân hàng mua xe nhưng được hưởng 100 % lợi nhuận vận tải.
Xe của họ là xe tiêu chuẩn, buồng lái giống như văn phòng di động, lái xe không mất sức như tài xế Việt Nam nhờ hơn phương tiện, hơn đường xá, hơn mọi thứ...
Xem ra tài xế Việt Nam lao động vất vả hơn tài xế Mỹ nhưng năng suất thấp hơn, và đương nhiên thu nhập thấp hơn, cũng như chi phí vận tải cao hơn.
Giải quyết vấn nạn hàng hóa vận chuyển nội địa bắc- nam đắt hơn hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ là điều cấp thiết, để tiết kiệm chi phí và nâng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, chứ không phải ban hành nghị định để làm khó tài xế.
Một khi tài xế bị làm khó làm khổ, chi phí vận tải không giảm mà còn tăng lên. Nếu vậy bài toán phát triển sẽ không giải được ở góc độ hạ giá thành hàng hóa.
NGỌC VINH 15.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.