Đăng ngày 04.03.2021
Về đại dịch Covid, chuyên gia địa chính trị François Heisbourg khi trả lời phỏng vấn Le Figaro khẳng định « Virus corona, đó là một Tchernobyl của Trung Quốc lũy thừa 10 ». Ông nhấn mạnh, cuộc tranh luận về xuất xứ của con virus vẫn để ngỏ, và việc đặt vấn đề về trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc là chính đáng.
(Soha 01/03/2021) Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.
Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh… Nói chung là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng, con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết…, khiến tôi ngờ… bà muốn thằng con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.
Nhưng thế giới của tôi lại khác. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn... Trong đầu tôi, nếu có, cũng chỉ nên là con gái Sài Gòn cho hợp… thủy thổ.
Đó là giọng hát karaoke từ nhà bạn.
Tin tôi đi, dù bạn có hát hay cỡ ca sĩ chuyên nghiệp thì không có ông bà hàng xóm nào thích, càng không có cô nàng hay anh chàng mơ mộng nào tơ tưởng đâu !
Karaoke đã trở thành cơn ác mộng tại Việt Nam, đến nỗi có nhiều vụ đánh nhau hay án mạng xảy ra vì vừa hát vừa rống, bất chấp đó là thời gian nghỉ ngơi của mọi người.
Sau khi nhìn tất cả sự thật về hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé, cả sự phân tích vật lý về gia tốc để “giới hạn công lao” của anh từ một số “chuyên gia”, lão nông phu tôi vẫn khẳng định Mạnh là một anh hùng.
Thứ nhứt. Việc dừng xe tức tốc leo lên mái tôn để cứu cháu bé mà không hề có chút suy tính nào là bản năng của một con người thiện lương từ trong máu. Anh chẳng làm việc đó nhằm mục đích cho người ta biết, không quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào.
Thứ hai. Anh đã kể lại đúng sự thực, không hề thêm bớt. Là do người ta hỏi anh mới kể, chớ anh không hoàn toàn không có ý định “báo công”.
Tôi thấy trên face tranh luận vụ anh Mạnh cứu em bé 3 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng 12 của chung cư xuống, chủ yếu đổ lỗi cho chủ đầu tư và bên thi công hoặc cao hơn nữa, mà quên đề cập đến lỗi của cha mẹ !
Nếu làm ban công kín quá thì những gia đình toàn người lớn như tôi sẽ không mua vì chung cư đẹp nhất là ban công. Ngắm trời trăng mây nước hoặc may mắn sẽ nhìn thấy cô hàng xóm xinh đẹp, hehe.
Chưa kể chẳng may hỏa hoạn thì thoát và cứu bằng cách nào nếu ban công kín mít?
Anh Mạnh sẽ không kịp nghĩ xem với lực rơi của em bé từ tầng 13, anh có đỡ nổi không. Nhưng anh chắc chắn thấy mình phải làm vậy.
Anh Mạnh sẽ không kịp nghĩ nếu anh hoa mắt, nếu không đón được chính xác điểm rơi thì có cứu được em bé không. Nhưng anh chắc chắn thấy mình phải làm vậy.
Anh Mạnh sẽ không nghĩ ngày mai ai đó trên mạng ngồi phân tích để bình xét xem anh có bao nhiêu phần trăm công trạng. Anh nhìn bé gái cheo leo trên lan can với tâm hồn một người cha, một con người. Và anh thấy mình phải làm vậy.
Mạnh là người hùng, nhưng gia đình cháu bé, chúng ta khó tha thứ cho sự bất cẩn.
Đứng đỡ một em bé rơi từ tầng 12 xuống, không phải ai cũng làm được, dù ai cũng muốn. Ở đó là sự đánh cược lớn, kiểu thủ môn bắt quả phạt đền.
Ở đó còn là trách nhiệm, đơn thuần là lòng tốt khiến người ta không thể đứng nhìn thảm kịch mà ta biết chắc sẽ diễn ra.
1. Ở nhiều nước, vì bầu cử tự do nên bất cứ ai cũng có thể trở thành thị trưởng, tổng thống- miễn là tài năng, được cử tri cả tỉnh, cả nước nước lựa chọn. Họ có muôn ngàn con đường để trở thành chính khách.
Nhưng ở Việt Nam, chỉ có vài con đường để đi đến đỉnh cao quyền lực. Trong số ít ỏi những con đường đó - là con đường tiến thân qua đoàn thanh niên.
Có lẽ trên thế giới hiện nay, con đường tiến thân qua đoàn thanh niên chỉ còn tồn tại ở hai nước là Việt Nam và Trung Quốc. Thiết nghĩ ở Cuba và Bắc Triều Tiên, con đường tiến thân qua đoàn thanh niên đã đóng cửa.
Tựa trang nhất của Le Figaro hôm nay nói về « Luật khí hậu : Macron trước chiếc bẫy sinh thái cực đoan », Libération quan tâm đến cuộc tranh luận về khả năng đương kim tổng thống Macron chống lại phe cực hữu trong cuộc bầu cử lần tới. La Croix cho rằng cần phải « Hỗ trợ giới trẻ trong cuộc khủng hoảng », trong khi nhật báo kinh tế Les Echos nhấn mạnh « Tăng lãi suất : Thế trận mới gây lo ngại cho thị trường ». Riêng Le Monde dành tựa chính cho « Vụ Khashoggi : Washington cáo buộc thái tử Ả Rập Xê Út ».
L’Obs dành trang nhất cho tỉ phú Pháp Vincent Bolloré, người đang có kế hoạch xây dựng một đế chế truyền thông mà tuần báo cánh tả cho là « siêu bảo thủ ». Le Point chú ý đến « Những đòn chơi xấu của một nền tư pháp rất chính trị » nhắm vào cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Hồ sơ của L’Express nói về tập đoàn bán hàng trên mạng Amazon. Courrier International băn khoăn « Còn ai lắng nghe châu Âu ? » : đang lạnh nhạt với Nga, bị Trung Quốc qua mặt tại châu Á và vẫn chưa hòa giải với Mỹ, tiếng nói của Liên hiệp Châu Âu khó có trọng lượng.
Tuần báo bất bình nhận xét, giới chức Pháp không muốn đề cập đến ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong giới học thuật, trước nguồn lợi học phí từ 35.000 sinh viên Hoa lục. Bộ trưởng Giáo dục Frédérique Vidal tháng 2/2019 đã sang Bắc Kinh ký một loạt thỏa thuận. Mười tám Viện Khổng Tử đã mở ra tại Pháp trong 15 năm qua, trong đó có 10 viện nằm trong các trường đại học.
Trong khi đó Hoa Kỳ đã xếp mạng lưới các Viện Khổng Tử vào diện « phái bộ ngoại giao », để ngăn chận các hoạt động gây ảnh hưởng, và giới hạn số du học sinh từ Hoa lục.
Có bạn hỏi tôi nghĩ sao về việc Việt Nam cho tiến hành thử nghiệm vaccine cúm Tàu. Tôi trả lời rằng, muốn chế ra vaccine thì phải thử nghiệm. Bạn ấy hỏi liệu Việt Nam có thể chế tạo ra vaccine ngừa cúm Tàu hay không?
Tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể điều chế ra vaccine ngừa cúm Tàu. Trên thực tế, Việt Nam đã điều chế và sản xuất một số loại vaccine, thì có gì mà không điều chế được vaccine cúm Tàu.
Thực tình thì tôi không theo dõi việc chế tạo vaccine của Việt Nam, nên tôi không biết việc ấy đã tiến hành đến đâu. Nhưng nếu Việt Nam tuân thủ các quy trình sản xuất vaccine của thế giới, có nghiên cứu và công bố đầy đủ các bước thì đó là điều tốt, đáng khích lệ.
Ông thị trưởng Nguyễn Thành Phong lấy điểm bằng việc chỉ đạo các lực lượng chuyên chính dẹp nạn karaoke hành hạ lỗ tai cộng đồng.
Tôi cũng ghét kiểu karaoke ấy nên ủng hộ, tuy nhiên phải nói thẳng là dẹp được nó cũng khó đấy, có khi chỉ ném đá ao bèo.
Nhưng trước khi làm yên giặc karaoke, tôi đề nghị ông Phong ra quân lần nữa dọn sạch lòng lề đường Sài Gòn bị lấn chiếm cho dân chúng đi lại được nhờ.
Bác sĩ Yersin qua đời ngày 1-3-1943 tại Việt Nam, lúc 79 tuổi. Ngôi mộ của ông nằm ở Suối Dầu, Nha Trang, chung quanh là những hàng cây hoa sứ trắng. Dù là một nơi khuất bóng người, nhưng nơi đây bao giờ cũng có hương khói và hoa thơm, được dân trong vùng chia nhau quét dọn sạch sẽ.
Ông Năm – hay là Alexandre Émile Jean Yersin – là một trường hợp đặc biệt của lịch sử Việt Nam, vì được người dân nhắc, nhớ và kính trọng như một hiền nhân của nước Việt.
Lần ghé thăm và tìm hiểu về ông, dù đã nghe kể nhiều như một huyền thoại, nhưng đến khi chứng kiến, vẫn không khỏi bồi hồi. Sống, tận hiến, yêu thương và lặng lẽ ra đi trong tình nhân loại: Liệu có một nhân vật quyền bính nào hôm nay đủ tư cách để sánh ngang hàng với ông?
Vừa nghe tin Bình Phước xin làm sân bay..."téc nic" là cò đất phi ngay lên Hớn Quản, chuẩn bị cho màn lướt sóng chốn rất nhiều rừng cao su miền biên viễn.
Có ai nghĩ sẽ có một sân bay dân dụng ở cái nơi chốn đó không? Tôi thì không.
Tự nhiên nhớ nhà văn Duyên Anh trong truyện dài Áo Tiểu Thư có tính tự thuật thì phải.