Hôm nay thức dậy sớm, vì có hẹn tham gia một talkshow của chương trình Sài Gòn ta thương. Buổi nói chuyện thực hiện trực tuyến qua Zoom nên cũng đơn giản.
Phòng tôi bị hỏng internet từ khi vừa có dịch nên chưa sửa được. Hai cái bên các phòng khác thì yếu vì bị vách tường ngăn, nên đành sử dụng 4G qua iPhone, không dùng computer được. Cũng hơi bất tiện nhưng rồi cũng xong. MC của chương trình là ca sĩ nổi danh một thời của Sài Gòn, ca sĩ Ngọc Ánh.
Nội dung buổi nói chuyện đề cập đến những suy nghĩ và cảm xúc của tôi về cơn đại dịch đang diễn ra ở thành phố này. Trong lúc câu chuyện đang diễn tiến, có đôi khi tôi không giấu được cảm xúc khi nhắc đến bạn bè, người quen đã ra đi vì virus không ai tiễn đưa, không nghi lễ, không ánh nến nguyện cầu. Tôi cũng nghẹn lời khi đề cập đến những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi khi cha, mẹ đột ngột ra đi và không biết tương lai của các em sẽ ra sao.
















