Nhớ những lần gặp
khi ông đang phải đối diện với rất nhiều chỉ trích sau lễ tang tướng Trần Độ.
Đăm chiêu nhưng điềm tĩnh. Do lúc ấy chưa bàn giao xong chức Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội, ông buộc phải thi hành cái phận sự “thay thế những người giấu
mặt”. Đấy là một tai nạn chính trị, ông nhận lấy phần trách nhiệm của mình,
“nhân vô thập toàn”.
Làm chính trị
trong một thể chế đầy sự xét nét nhưng, ông Vũ Mão như tôi biết là một người
không giữ và không diễn. Ông sống hết mình kể
cả cho những đam mê văn nghệ rất có hại cho con đường công danh. Có lẽ thế mà
gương mặt ông cho tới tận cuối đời luôn luôn thanh thản.
Vai trò của ông
Vũ Mão chủ yếu ở hậu trường, công lao của ông, “trên” cũng ít ghi nhận mà công
chúng cũng không biết mấy.