Nói luôn từ đầu, đây không phải chuyện nước Mỹ bây giờ (đang nóng rực) mà Mỹ ngày xưa, cái thời thập niên 60 - 70 thế kỷ ngoái cơ. Ai không thích chuyện cũ vẫn kịp out thoát ngay, đỡ mất công bực dọc.
Thật thà khai, nhà cháu ít quan tâm tới nước Mỹ, người Mỹ, đời sống Mỹ, đâu có được như các bác Ngô Nhật Đăng, Trần Đình Thu… cái gì xảy ra ở Mỹ cũng biết, cấm sót điều nào. Lý do rất đơn giản : tiếng Anh không biết, học mấy chục năm vẫn bắt đầu từ quyển 1 bộ sách English Streamlines, rên rỉ mấy câu mẫu kiểu I am Thong, I am from Vietnam, What do you do ?...
Lại nữa, nói ra xấu hổ, cả đời chỉ quanh quẩn nước mình, chưa đi Mỹ đi Tây lần nào, không biết nó hay dở đẹp xấu ra răng. Một ông anh đi Mỹ như đi chợ, từng tổ chức đưa cả vạn con dân Việt sang Mỹ du lịch, có lần bảo anh bao chú một chuyến, cả thủ tục và tiền bạc, đi chuyến cho biết đó biết đây. Mình thưa, để em nghĩ đã. Nghĩ mãi nghĩ mãi, tới dịch Covid, làm ăn khốn khó, bế quan tỏa cảng, xong phim, rốt cuộc vẫn ngó Mỹ qua tivi mậu dịch.
Thế mà lại đòi bàn chuyện nước Mỹ, đảng cai trị nước Mỹ. Liều. Ếch ngồi đáy giếng. Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới, rõ dơ. Nhưng nhà cháu đã có nhời phi lộ rồi, chỉ nhắc chuyện xưa thôi, còn Trump, Biden, đảng này đảng nọ để cho thiên hạ bàn.
Bỏ qua nửa cuối thập niên 50, lúc ấy còn bé, chả biết gì, có hóng chuyện người lớn cũng như vịt nghe sấm. Chỉ biên những điều mắt thấy tai nghe thập niên 60 trở về sau thôi.
Từ hồi học cấp 1, nhà cháu nghe người nhớn, nhất là cán bộ xã, cán bộ đoàn thông não về nước Mỹ. Lại thêm đọc báo Nhân Dân (đọc ké báo của ủy ban), nghe đài từ cái loa kim bằng gỗ treo trên tường phát thanh theo giờ, biết thêm về Mỹ. Gói gọn lại, kiến thức về Mỹ chỉ là : Bọn đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế, chuyên gây chiến tranh, chuyên phá hoại hòa bình, kẻ thù không đội trời chung của Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa.
Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, tức là đã tới bờ vực thẳm, đang giãy chết, Liên Xô chỉ đá nhẹ một phát cũng toi. Trong lúc chờ anh cả “thành trì của cách mạng thế giới” xuất chiêu, thì Việt Nam phải chịu khó đứng trên tuyến đầu chống Mỹ.
Có cán bộ tuyên truyền huyện về sân kho hợp tác thông não cho nông dân. Người nhớn trẻ con ăn cơm sớm, rủ nhau rộn rịp hơn đi xem phim. Đèn măng xông sáng rực. Ông anh giai tôi bảo, đèn đuốc sáng trưng thế kia, máy bay nó là sát sông Văn Úc hoặc cửa Cổ Tiểu - Bàng La vọt lên tương cho quả bom thì toi. May không bị lần nào.
Cán bộ say sưa nói mãi, sợ bà con ngủ gật, hứng chí đọc thơ Tố Hữu : “Ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ/Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi/Hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ/Có miền Nam anh dũng tuyệt vời”. Ngâm xong, lại tiếp tục vạch trần bản chất của đế quốc Mỹ. Đêm ấy, bà con bị cán bộ tra tấn một trận gần chết. Thì ra tuần sau có đợt nghĩa vụ quân sự, gần hai chục trai tráng của xã lên đường để kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ.
Báo Nhân Dân thường đăng bài tố cáo, nói xấu Mỹ. Ông anh tôi có lần tỉ mỉ đếm xấp báo ủy ban cho thày tôi mượn (sau này thày và anh Huy anh họ tôi chung tiền mua hẳn một tờ, cứ khoảng 5 giờ chiều nhân viên bưu điện đưa tận nhà, xem báo nắm thời sự nguội xong thì đi ngủ) rồi kết luận tờ nào cũng có chữ Mỹ, nào đánh Mỹ, diệt Mỹ, Mỹ ngụy, máy bay Mỹ, Mỹ xâm lược… Kiểu ấy bây giờ gọi là xác suất thống kê.
Có hôm báo còn đăng bài hát “Đánh đích đáng” của Ngô Sĩ Hiển, anh em tôi hát theo đài, giờ vẫn còn thuộc : “Đánh đích đáng, đánh đích đáng, bọn Mỹ xâm lược phải cho chúng nếm đòn đau. Đánh đích đáng, đánh đích đáng, bọn đế quốc Mỹ phải đánh cho chúng hết ngông cuồng…”. Ông anh còn nắn nót chép lại vào Sổ tay ca hát (hồi ấy thanh niên ai cũng có một quyển), trang mở đầu. Sau đó mới là những bài Ra tiền tuyến, Lên đường diệt Mỹ, Thề quyết bảo vệ tổ quốc, Tiếng hát sông Lam, May áo gửi người chiến sĩ, v.v... Túm lại, bài nào cũng có yếu tố Mỹ nước ngoài.
Người miền Bắc những năm ấy ít biết về chính trị nước Mỹ, chỉ hiểu lờ mờ về người Mỹ, giới lãnh đạo Mỹ. Báo và đài có những bài về anh Norman Morrison tự thiêu, cả bà cụ Helga Hergue cũng tự thiêu, có nữ ca sĩ Jane Fonda xinh đẹp sang tận Hà Nội đội mũ sắt, báo khen là những người Mỹ chân chính, tiến bộ. Đối lập với họ là bọn cầm quyền diều hâu, những Giôn Xơn (L. Johnson), Ních Xơn (R. Nixon), Mắc Namara (R.McNamara)… chính danh thủ phạm. Chính quyền miền Bắc còn ngầm tán đồng việc đặt tên chó mèo là con Ních Xơn, con Giôn Xơn… để góp phần đánh đích đáng bọn đầu sỏ đế quốc Mỹ. (Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 07.01.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.