Giữa lòng phố thị ồn ào, tôi đứng lặng trong biển xe cộ, nơi những dòng người hối hả lao về phía trước như thể chẳng có thời gian để dừng lại.
Tiếng còi xe, tiếng động cơ, và ánh đèn đỏ rực soi sáng khuôn mặt của hàng trăm con người đang chen chúc. Tôi thấy mình bị mắc kẹt – không chỉ ở giữa giao lộ, mà còn ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn.
Đèn đỏ sắp chuyển qua xanh nhưng dòng người trước mặt còn rất dài, có lẽ tôi phải chờ thêm đèn đỏ chuyển qua xanh lần nữa. Thời gian đủ lâu để tôi thì thầm câu thơ của Miên Di:


















