Ở
xứ này, những trò giả dối, lừa mị đã thấm vào máu vào não đám cầm quyền, không
chỉ bây giờ mà gần thế kỷ rồi. Tồn tại được chừng ấy thời gian, kể cũng ghê.
Dân nước Nam ta, trước khi lề thói cộng sản xâm nhập vào, đâu đến nỗi vậy.
Ông
bạn tôi bảo giả dối lừa mị xứ ta thời cộng sản đã ăn thua gì, so với Liên Xô,
Tàu, Cuba, Triều Tiên vẫn xách dép cho chúng nó. Chỉ riêng cái chuyện sống ngập
trong nghèo đói, thích đánh nhau nhưng vẫn nhét vào tai dân chủ nghĩa xã hội là
thiên đường, tương lai nhân loại, là yêu hòa bình thì đủ biết bụng dạ nhau.
Tôi
không hung hăng như họ nhưng rất ghét những trò giả dối, lừa đảo, hình thức.
Khi đánh nhau mà gian dối đã đi một nhẽ, bởi phải chấp nhận “binh bất yếm trá”
(việc binh cho phép lừa dối). Chứ đã hòa bình, làm kinh tế mà cũng gian dối thì
không thể chấp nhận. Tự lừa mình, cứ thoải mái. Dối ai, lại đi dối dân.