Sài Gòn hôm nay không có mưa, thấy có nắng vàng trên những tàng cây. Thấy những dây giăng và kẽm gai đã gỡ bớt, thấy những con phố có nhiều người hơn. Thấy nhiều ngõ hẻm đã thông thoáng và cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Chỉ còn đôi ba ngày nữa, thành phố này sẽ không còn tù hãm, dù người ra đường vẫn còn hạn chế, vẫn còn phải có điều kiện. Nhưng chắc hẳn tâm lý của mỗi người dân không còn căng thẳng như trước khi thành phố đầy những dây giăng và cuộn kẽm.
Sau một thời gian dài giãn cách, không việc làm, không được sinh hoạt như bình thường, ngày mở cửa được đợi trông như là một niềm vui an ủi sau những nỗi bi thương đã gánh chịu. Vẫn còn đó những ngổn ngang chưa tìm ra lối thoát, vẫn còn đó những con số nhiễm bệnh và tử vong. Nhưng không thể cứ mãi đóng cửa và giăng dây. Không thể sống mãi trong nỗi lo âu và tuyệt vọng.

















