“Nếu Thành phố Hồ Chí Minh mà không có lực lượng quân đội giúp sức, không giãn cách triệt để hơn, không có 20.000 bác sĩ và nhân viên y tế với những trang thiết bị máy móc tối tân nhất của cả nước chi viện thì tôi đảm bảo trên 1/3 dân số bị lây nhiễm và gần nửa triệu người tử vong rồi”.
Trên đây là phát biểu của một người, có vai vế trong ngành y nhà nước, có vai vế trong bộ máy truyền thông nhà nước. Thì ra người dân TPHCM phải cám ơn nhà nước này đã cứu vớt họ, và phải câm mồm lại khi phê phán việc xét nghiệm vô tội vạ của họ. Xin cho phép tôi nói một tiếng Đan Mạch nó.
Thành phố Hồ Chí Minh bị rơi vào khủng hoảng chính là do sự yếu kém và chính sách chống dịch cực đoan của chính quyền này. Tất cả những khủng hoảng đó đã được cảnh báo, nhưng chính quyền cứ nhắm mắt làm ngơ. Và khi khủng hoảng xảy ra, lại còn bao biện, rằng nếu không làm như vậy, nếu nghe theo những ý kiến đề nghị, thì bây giờ tình hình còn tệ hơn.

















