Thú thật là sau khi nghe thầy to tiếng gọi thầy Thích Minh Tuệ là “thằng ba trợn”, tôi phải hết sức kìm chế để không gọi thầy là “thằng” trong lá thư ngỏ này. Bởi vì, một nhà tu có đủ sự trâng tráo để gọi một nhà tu khác là “thằng ba trợn”, thì hơn ai hết, chính ông ta mới xứng đáng nhận lấy ba tiếng này.
Tôi dù không tu nhưng cũng có đủ bình tĩnh và vốn văn hóa tối thiểu để không hạ nhục người khác, dù cho với một người đang bị cả cộng đồng xã hội hạ nhục như thầy.
Trong những ngày qua, sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ trong đời sống xã hội như một luồng gió mới thổi vào bầu không khí oi bức của mùa hè, khơi dậy những từ tâm còn lắng sâu trong tiềm thức của mỗi người.