Vừa đọc xong cuốn "Bóng làng" của Trần Quốc Quân, cười đến tận trang cuối, thì được tin Tòa Hà Nội tuyên Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam. Bỗng thấy trời âm u thêm vài phần. Bỗng thấy thương cả giấc mơ đêm qua của Đỗ Hoàng Diệu nữ sĩ.
Tôi không quen Thắng, chưa gặp anh lần nào, cũng không kết bạn với anh trên Facebook. Chán hết mọi thứ, tôi rút về cái góc của mình, ít giao tiếp. Vì thế cho đến phút này tôi vẫn không biết Thắng sống bằng nghề gì, vì đâu mà bị Nhà nước dân chủ gấp một triệu lần bọn tư bản giãy chết khép tội chống phá họ?
Chúng tôi chỉ tương tác một lần, bằng comment nhân bài gì đó trên trang của người khác. Hôm đó, tiện thể, Thắng khen cuốn "Sống với Trung Quốc" của tôi một cách nồng nhiệt có phần thái quá. Trân trọng tình cảm của anh, tôi tìm đọc vài bài anh viết vẫn trôi nổi trên mạng xã hội.