Thời thế đổi thay
chóng mặt, chả biết đâu mà lần.
Hồi xưa, suốt mấy
chục năm ròng dưới triều cộng sản, được chôn ở Mai Dịch là niềm vinh dự, hãnh
diện, vênh vang, không chỉ của cá nhân người chết mà cả gia đình, dòng họ, thậm
chí quê hương.
Mai Dịch là thứ
đỉnh cao âm phủ của giới cai trị. Sống thì có khu biệt lập (Ba Đình), cửa hàng
riêng (Tôn Đản, Nhà Thờ), bệnh viện riêng (Việt Xô), nơi ăn chơi riêng (khu 3
Đồ Sơn)...Chết có chỗ chôn riêng (Mai Dịch), không cho ai bén mảng.