vendredi 31 octobre 2025

Phan Hân - Họ có còn là người không?

 

Bức ảnh này rộ lên trên các mạng xã hội hồi tháng Sáu, được cho là một thanh niên Jordan đã lên đồ thật đẹp để chụp ảnh "kỷ niệm" với loạt pháo kích mà Iran đang bắn trả vào Israel.

Đa số người ta chỉ thấy "bình thường" hoặc "buồn cười" trước hành vi của anh chàng này. Bởi vì sự đảo lộn giá trị, mất ý thức đúng sai, thiếu lòng trắc ẩn, không còn khái niệm yêu thương đồng loại... nó đang diễn ra trên khắp thế giới, không riêng gì Việt Nam. Nên người ta vẫn bình thản selfie khi phía sau kia chính là thương vong, chết chóc.

Giống như ở Hà Nội vừa rồi, cô gái dần chết chìm giữa Hồ Gươm trước mắt hàng trăm người, họ thản nhiên quay clip. Mười mấy phút sau mới có một ông Tây và một thanh niên xuống cứu. Nhưng đã muộn.

Trần Nhung - Thật buồn và tiếc cho anh

 

Anh là một người tài trong báo chí và trong quan hệ, nhưng thật đáng buồn anh là người tù của hai chế độ.

Lần  trước là khi anh còn là một học sinh  đã tham gia cuộc đấu tranh yêu nước cùng với những tên tuổi sáng giá như Võ Thị Thắng, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi và nhiều người khác, nên bị chế độ Sài Gòn bắt bỏ tù. Nhưng lần này trong chế độ mới thì anh lại thụ án tới 8 năm tù, và khi đã ở tuổi 71 thì cuộc đời anh coi như cũng đã kết thúc.

Ngày 29 tháng 10,Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử anh - nguyên Tổng Biên tập báo Thanh niên Nguyễn Công Khế - và người kế nhiệm anh làm Tổng Biên tập báo Thanh niên là Nguyễn Quang Thông, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án dành cho anh là 8 năm tù và Nguyễn Quang Thông là 5 năm 6 tháng tù.

Huỳnh Duy Lộc - Võ Hương An và ghi chép về Tả quân Lê Văn Duyệt

 

Võ Hương An tên thật là Võ Văn Dật, sinh trưởng tại Huế. Cha ông là thị vệ suốt hai đời vua Khải Định và Bảo Đại; chức vụ cuối cùng là Nhất đẳng thị vệ.

Thuở nhỏ, ông vẫn hóng chuyện cha ông nói chuyện với khách, thỉnh thoảng theo cha vào cung cấm. Lớn lên, ông trao đổi trực tiếp với cha nhiều hơn về thời cha ông làm thị vệ.

Ông học Đại học Sư phạm Huế, học cao học Sử học rồi vừa dạy học, vừa làm thanh tra của cơ quan Giám sát Viện Việt Nam Cộng Hòa. Giám sát viện có quyền thanh tra, điều tra các quan chức cao cấp nhất của hành pháp, tư pháp và lập pháp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông phải đi học tập cải tạo hơn 6 năm rồi định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991.

Phúc Lai - Chuyện cân hành lý xách tay lên máy bay

 

Tôi nhớ lần gần đây nhất mình đi máy bay, đang xếp hàng vào khu vực soi chiếu an ninh thì một gia đình kéo nhau vào tìm cách chen lấn. Hơi ngạc nhiên chút vì họ đem lên máy bay những vali khá to, không thể nhét vừa cái khung đo hành lý xách tay được.

Sau khi định chen qua tôi không được, ông chồng nhìn với ánh mắt hình viên đạn, đứng yên, vẫn quay ngang quay ngửa... Thì khi đó có một cậu nhân viên an ninh hàng không đến đề nghị kiểm soát kích thước kiện đưa lên máy bay. Sau đó vẫn thấy họ tha lôi được số vali đó lên, có vẻ an ninh họ không chặt chẽ lắm về chuyện này. Dù sao cũng là việc của hãng hàng không.

Rõ ràng lâu nay cái vụ hành lý xách tay này hãng làm chặt, hãng nhu nhơ. Lên ngồi trên máy bay rồi vẫn thấy đầy người kéo lên những vali rất to, chắc chắn là không có chuyện nhẹ hơn 7 ký.

Liễu Hằng - Tổng tài sao nguy bằng tổng ngập?

 

Giữa Quốc hội nghiêm trang, bà Đại biểu có cái tên rất ngôn tình: Châu Quỳnh Dao vang vang cảnh báo về sự nguy hại của… tổng tài đối với thế hệ trẻ ngày nay!

Miệng của bà, não cũng của bà. Bà muốn phát gì thì phát. Chỉ thiển nghĩ: Liếc sơ thôi cũng thấy dân ta đang trăm ngàn bề bộn.

Bạo lực học đường ngày càng ghê. Đám nhỏ xiên nhau như xiên cá. Đứa cặm cụi học thì mang nỗi lo việc làm sau tốt nghiệp.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 31.10.2025

 

Tin sáng

1. "Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao vi phạm những gì, ai chịu trách nhiệm?"- Thôi rồi còn chi đâu em ơi? Vụ này từ 2009, nhà cháu vừa phải lật lại danh sách các bác từ thời ấy, bèn. Đã chuyển cả công an và ủy ban kiểm tra. Vẫn bèn.

2. Nói đi cũng phải nói lại, cái vụ phải cân ở cửa lên máy bay ấy, dân ta cũng vừa... khôn (vặt) vừa tham cơ. Nhà cháu đã thấy một bà một tay xách túi hành lý để cân, chân thì đẩy một túi nữa, tới lúc thấy đeo thẻ thì... lấy hai túi dồn một. Rồi nhét thêm sau khi gắn thẻ cũng có. Huhu. Bèn.

Nhưng cái cân như cân thịt mà báo minh họa ấy thì... ê quá. Các báo hôm nay bàn nhiều về việc này, đây là hai trong số ấy: "Cân hành lý xách tay: Khách than phiền toái, Vietnam Airlines lý giải", "Tranh cãi chiếc cân "kém sang" ở sân bay"... Nhưng quả là, đọc cái quy định, thấy nó cứ rối một nùi. Nhẽ thuê một người thạo tiếng Việt sửa lại cho nó dễ hiểu hơn được hem?

Phạm Thành Nhân - Nguồn lực lớn nằm trong dân

 

Xin nói nhanh để bà con khỏi hiểu lầm - cái “nguồn lực lớn” này không phải là 500 tấn vàng mà nhiều quan chức nhòm ngó bấy lâu đâu. Đó là nguồn lực về nhân sự, kỹ năng, trang bị của các đơn vị Hướng đạo rải rác khắp cả nước.

Có thể bạn biết rồi, rằng hướng đạo sinh là những người đã được huấn luyện nhiều kỹ năng sinh tồn, ứng biến (để mai này đi giúp đời đó). Kiểu như nếu cần vượt sông hay qua suối, họ có thể bơi qua, có thể làm chiếc bè chèo qua hoặc thậm chí đu dây qua. 

Trong kho vật dụng của một đơn vị hướng đạo chắc chắn có thuốc men, lều bạt, dao, rựa, cưa, xẻng, đèn, đuốc, áo phao… và họ biết cách sử dụng chúng ở mức thuần thục. Tất cả các Trưởng hướng đạo đều đã học về sơ cấp cứu, về An toàn khỏi nguy hại. Nhiều Trưởng Hướng đạo còn có công ty cứu hộ chuyên nghiệp luôn.

Hoàng Linh - Dân nghèo lắm, sao đại biểu lại ngắm nghía vàng trong dân?

 

Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 30/10, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới, người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, tương đương 35-40 tỉ USD, tức gần 8 % GDP.

"Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng này vẫn đang nằm trong két sắt. Đây là nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế", ông Bình nhấn mạnh.

Đại biểu Bình kiến nghị năm nhóm giải pháp cụ thể để “tài chính hóa” vàng trong dân.

Lê Huyền Ái Mỹ - Văn hóa đối nhân tối thiểu

 

Nhớ, đêm trước phiên đại hội trù bị Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM năm ấy, bão ập về Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng tôi đề xuất sáng mai phát động quyên góp, được nhiêu cũng tốt, miễn là chút tình sẻ chia cùng đồng bào. Và đó là việc đầu tiên của phiên trù bị, ai nấy đồng lòng.

Trung thu năm ngoái, tôi về Thượng Trạch - Quảng Bình phát quà cho trẻ em vùng biên. Cũng là thời điểm xảy ra thảm kịch làng Nủ. Ai nấy phân vân. Nhưng những đứa trẻ Vân Kiều, Ma Coong, Bru… chúng tập văn nghệ cả tháng rồi, chỉ chờ đêm nay được lên sân khấu hát, múa, những bà mẹ thì địu con đến từ chiều để chờ nhận quà. Nên đêm hội trăng rằm biên giới vẫn diễn ra trong cái “đi nhẹ, nói khẽ” của người lớn.

Vừa rồi, Đại hội Đảng bộ TPHCM không nhận hoa, quà tặng, trên bục phát biểu, không hoa lá cành gì hết. Chống lãng phí là một nhẽ, có cả hành động chia sẻ với đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.

Mai Quốc Ấn - Thủy điện và lời cảnh báo không ai nghe

 

Cảnh báo về thủy điện đập cao mà tôi từng đọc là từ giữa những năm 1990s. Trong đó bao gồm cảnh báo về thủy điện đập cao của Trung Quốc sẽ xây trên đất của họ và các nước láng giềng của họ và Việt Nam. Ví dụ như Lào.

Đó không phải chỉ là kiểm soát nguồn tài nguyên nước mà còn kiểm soát năng lượng, phù sa và nước cho nông nghiệp, nước ngọt cho dân,… và cả những ảnh hưởng chính trị “theo ai”.

Trung Quốc quá mạnh, nhưng Việt Nam hoàn toàn tránh được nhiều nguy cơ không đáng có từ hệ lụy thủy điện đập cao trong nước, nếu các lãnh đạo đời trước lắng nghe cảnh báo chuyên gia.

Thái Hạo - Đọc cái tin này mà choáng!

 

Nó có nghĩa (nôm na) là từ đây học sinh Việt Nam, bắt đầu từ lớp 1 sẽ không chỉ học tiếng Anh mà còn học bằng tiếng Anh. Các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, (Văn?)…, sẽ được giáo viên giảng bằng tiếng Anh!

Và tóm lại, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia song ngữ, học tập, giao tiếp, làm việc, giấy tờ…, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Khả thi không? Không! Làm bằng niềm tin ư? Chỉ riêng môn tiếng Anh thôi hiện Việt Nam đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên, nếu dạy từ lớp 1 thì thiếu bao nhiêu? Báo chí nói là sẽ thiếu khoảng 30.000. Vậy sẽ thiếu bao nhiêu nếu dạy song ngữ/ngôn ngữ thứ hai? Giải quyết bài toán này thế nào?

Lưu Trọng Văn - Hà Nội có nên bắn pháo hoa chỉ để bế mạc một hội chợ, khi miền Trung chìm trong đại hồng thủy?

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 5801/UBND-NC ngày 29.10.2025 về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025.

Theo đó, UBND Thành phố đồng ý đối với đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại văn bản số 4881/SVHTT-QLVH ngày 28.10.2025 của Sở Văn hóa và Thể thao, về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025.

Như vậy đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 28.10, và công văn của UBND Hà Nội vào ngày 29.10, là lúc đang xảy ra cơn đại hồng thủy ở Đà Nẵng và Huế.

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (3)

 

MẤY CHUYỆN THÚ VỊ VỀ “HẬU VỤ ÁN VỀ KINH BẮC”

Năm 2003, khi tôi về hưu tại báo Lao Động, do khiếu nại của tôi, báo Lao Động và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lương hưu cho tôi theo cả thời gian làm việc trước khi bị bắt (quy định phi lý phi nhân của Bộ này là vứt bỏ hết thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên trước khi họ bị kỷ luật hay bắt giam, như đã áp dụng với nhà văn Bùi Ngọc Tấn).

Lý do được nêu rõ trong công văn: Ông Hoàng Hưng bị bắt giam vì cầm tập thơ "Về Kinh Bắc" của Hoàng Cầm mà thời đó coi là phản động, nay xã hội đã có nhìn nhận khác, quyền lợi của ông Hoàng Hưng phải được trả lại. Kiến nghị bị từ chối.

Tôi gửi kiến nghị cho các bạn là nhà văn Lê Lựu, nhà quay phim Kiều Thẩm từng “lăng xê” cô đội trưởng du kích bảo vệ cầu Hàm Rồng là Nguyễn Thị Hằng hiện là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, tổng biên tập báo Người Lao Động và đại biểu Quốc hội, vợ người bạn tôi là nhà báo Nguyễn Quang Thọ, kèm theo lời doạ “sẽ biểu tình ngồi trước Quốc hội nếu không được giải quyết”.

Hoàng Linh - Bắt Trương Ngọc Ánh

 

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Chương trình phát thanh RFI ngày 31.10.2025


 

jeudi 30 octobre 2025

Phúc Lai - Viết ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 30/10/2025

 

1. Có chuyện gì đang diễn ra ở Pokrovsk ?

Hôm qua, khi nhận được một số tin nhắn đề nghị tìm hiểu thêm tình hình của Pokrovsk, tôi có gửi câu hỏi sang “bển” và qua trao đổi, nắm được một số nét chính như sau.

Chiến dịch nỗ lực cố chiếm Pokrovsk của Bộ chỉ huy Nga bắt đầu vào thời điểm nào đó trong tháng Bảy, do nắm được tình hình khó khăn của phía Ukraine. Chẳng hạn ở phía Nam thành phố, cụm đơn vị tác chiến miền nam của Ukraine tổ chức phòng thủ tương đối kém. Điều này có cả nguyên nhân chủ quan (tổ chức, chỉ huy yếu kém) và khách quan (thiếu lực lượng). Dẫn đến việc Bộ chỉ huy Nga quyết tâm thực hiện kế hoạch ở đây. Thực chất nó là một kế hoạch quy mô lớn (là so với khả năng của Nga hiện nay là lớn) và được thực hiện khá đầy đủ các phương diện.

Về quân sự, đó là hoạt động có hệ thống của các nhóm điều khiển UAV/drone, kết hợp với các nhóm bộ binh tấn công để gây áp lực liên tục lên suốt chiều sâu, từ các mục tiêu hậu cần phía sau mặt trận và cả các vị trí tiền tiêu. Mục tiêu của việc tổ chức tấn công liên tục là tìm ra các điểm yếu của hệ thống phòng ngự của Ukraine, rồi chúng sẽ đào sâu vào điểm yếu đó.

Lê Diễn Đức - Donald Trump đã đặt lại bàn cờ quyền lực khu vực châu Á

Chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump lần này, dù vấp phải không ít hoài nghi lúc khởi đầu, lại đang khép lại với những kết quả rất đáng kể, cả về kinh tế lẫn chính trị.

Tại Tokyo, ông đạt được gói hợp tác mới về công nghệ chip bán dẫn và năng lượng sạch, mở đường cho các tập đoàn Mỹ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản – quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Cùng lúc đó, Nhật cam kết tăng đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược của Mỹ, một động thái mà giới phân tích đánh giá là “đôi bên cùng có lợi thực chất”, chứ không chỉ là xã giao.

Sang Seoul, ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc ký một biên bản ghi nhớ mở rộng thương mại tự do, đồng thời thống nhất hợp tác chặt chẽ về an ninh công nghệ và chuỗi cung ứng pin xe điện. Việc này giúp Mỹ củng cố vị thế trong ngành công nghiệp tương lai, trong khi Hàn Quốc có thêm sự bảo đảm về thị trường và an ninh.

Henry Quang Vũ - Putin sợ hòa bình: Khi chiến tranh là liều thuốc duy trì quyền lực

 

Diễn biến tại Ukraine cho thấy một thực tế rõ ràng: Putin dường như sợ hãi việc chấm dứt chiến tranh.

Cuộc xung đột kéo dài bốn năm đã biến nền kinh tế Nga gần như phụ thuộc hoàn toàn vào quốc phòng, và xuất khẩu năng lượng, trong khi các nguồn thu khác bị suy giảm do trừng phạt quốc tế.

Nếu chiến tranh kết thúc, nhiều người tưởng rằng xuất khẩu dầu khí sẽ tăng nhờ gỡ bỏ cấm vận, nhưng thực tế nguồn thu của Nga khó có thể bù đắp ngay lập tức. Lý do là:

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (2)

 

May mắn là lúc ấy, báo chí Việt Nam bắt đầu “mở ra” khi rục rịch công cuộc Đổi mới!

Một số báo, tạp chí tiếng Pháp, tiếng Anh được bán trên lề đường Đồng Khởi (chắc là hàng “xách tay” của du khách nước ngoài). Tôi mua và tìm những bài thích hợp để dịch và gửi cho mấy tờ báo ở Sài Gòn. Sau này, khi có internet, công việc dịch thuật các bài vở mới trên các báo mạng để bán cho các báo đã là phần quan trọng trong thu nhập thường xuyên của tôi.

Cuốn sách dịch đầu tiên được xuất bản của tôi là cuốn “Mowgli người sói” dịch từ hai tập Jungle Book của Rudyard Kipling, do bạn tôi là Trần Hoài Dương của NXB Trẻ đặt hàng năm 1987. Đó là kết quả không thể tốt đẹp hơn của thời gian tự học tiếng Anh trong tù (học bằng một cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh, một cuốn từ điển Anh-Pháp-Pháp-Anh, những tờ báo Moscow News của Liên Xô; tôi lần mò đọc và dịch không sót một chữ, say mê quên hết thân phận “tù”).

Hoàng Hưng - Nhớ lại sau 40 năm ra tù (Vụ án "Về Kinh Bắc") (1)

 

Ngày 30/10/1985, Trại cải tạo Thanh Cẩm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Trước đó khoảng nửa tháng, một buổi sáng trại viên tập hợp trước khi đi lao động, tôi chuẩn bị lên đọc báo Nhân Dân như nhiệm vụ thường ngày của người “phụ trách văn hóa” trong “Ban đại diện tù cải tạo”. Thì Giám thị trại xuất hiện, ra lệnh cho tất cả trại viên là sĩ quan công chức Sài Gòn về lán thu xếp nội vụ để… được về nhà!

Sau khi về lại xã hội, tôi mới biết đó là đợt trả tự do cuối cùng cho sĩ quan công chức cao cấp Sài Gòn gồm khoảng 60.000 người, cũng là lúc rục rịch cho đường lối “Đổi mới” năm 1986 khi đất nước sắp lâm vào đường cùng về kinh tế!

Tiếng xôn xao náo động trong ít giây, rồi ào ào những con người mừng rỡ chạy rất nhanh về các lán.

Ngọc Vinh - Tư nhân hay quốc doanh ?

 

Trong bài diễn văn dài đọc tại đại học Oxford- Anh Quốc, tổng bí thư Tô Lâm khẳng định, ông vẫn đặt niềm tin vào kinh tế quốc doanh (nhà nước), xem đây là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Dù ông cũng xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế (trích báo Tuổi Trẻ).

Như vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế của mình. Kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo như lâu nay, dù Đảng vừa ban hành một nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân.

Các nhà quan sát lại có chuyện để bàn. Vì nếu vẫn giữ định hướng như thế liệu các nước - nhất là Mỹ - có chịu công nhận Việt Nam như một nền kinh tế thị trường thực thụ hay không? Và nền kinh tế đó có khắc phục được những nhược điểm lâu nay khi nằm dưới sự" dẫn dắt" của ông kẹ kinh tế quốc doanh?

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 30.10.2025

 

Tin sáng

1. Té ra nhà cháu cũng... nhầm, tưởng nước vào rồi nước ra như mọi khi, nhắc mọi người miền Trung là đã mùa mưa bão rứa. Té ra năm ni hắn ươn người, làm bà con mệt phết. Đèo Lò Xo vẫn tắc, vẫn còn xe kẹt trên đèo.

Có mấy cuộc vượt cạn xúc động, trong đó xúc động nhất là cuộc vượt cạn trong nhà ngập nước. Người mẹ trẻ nằm trên giường, bà đỡ, một cô gái rất trẻ (và xinh), mặc quần cộc ướt, nước gần tới mông, dụng cụ mỗi chiếc kéo bình thường. Một người có quẹt ga, bật lên, chiếc kéo được hơ vào đấy, liếc qua ngọn lửa mấy lần, và... cắt rốn. Cháu oe oe khóc.

Có vụ này nữa cũng hú hồn: "Sản phụ vỡ ối giữa dòng nước lũ ở Huế": Khi đến khu vực ngã tư đường Bà Triệu - Hùng Vương (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), chị T. bất ngờ chuyển dạ, đau bụng dữ dội.

Lưu Trọng Văn - Báo Thanh Niên nói gì tại phiên tòa xét xử hai tổng biên tập của mình?

 

Ngày 29.10 diễn ra phiên xét xử hai nhà báo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Những gì thuộc về quyền của phiên tòa và quyết định bản án của phiên tòa đã rõ trên truyền thông.

Gã tôn trọng các phán xử này vì quan điểm của gã là bất cứ ai đụng chạm đến các điều khoản của pháp luật thì pháp luật có quyền phán quyết theo pháp luật. Điều gã băn khoăn là tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Thanh Niên - một trong những tờ báo chính thống uy tín và đông bạn đọc nhất nước có thái độ thế nào về bản án đối với hai nhà báo từng là tổng biên tập của mình.

Rất may nhà báo Cao Minh Hiển, một cây bút lâu năm của báo Thanh Niên đã đăng trên Facebook của mình nội dung ý kiến của báo Thanh Niên tại phiên tòa.

Nguyễn Thông - Khoái cụ Tường

 

Cụ Tường mà bỉ nhân nhắc ở đây là nhà văn Hoàng Minh Tường. Nhưng đám chúng tôi dù đã thất thập, mỗi lần nói về ông đều kính cẩn gọi “cụ”, để tỏ cái lòng “kính lão đắc thọ”.

Nhà văn Hoàng Minh Tường hơn đám tôi 7 - 8 niên, sinh năm 1948, cùng tuổi bác Nguyễn Duy. Lứa ấy nhiều bác giỏi, cực giỏi, như Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy, Dương Kỳ Anh...

Cụ Tường có nét đời na ná hao hao các “nhà” Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng. Nghĩa là từng học sư phạm, làm thầy giáo, được bổ lên miền núi “vời vợi nghìn trùng”, chả biết có để lại giống nòi nơi ấy không, rồi sa vào viết văn, làm báo, hiến phần đời còn lại cho văn chương.

Phạm Thành Nhân - Người miền Tây

 

Trong những ngày cả nước hướng về miền Trung với cảnh mưa, lũ, lụt khắp nơi thì xuôi về phương Nam, người dân miền Tây vẫn đang gồng mình chống chịu với cảnh nước ngập ruộng đồng, tàn phá các vườn trái cây.

Tỉ như trong tấm ảnh của VnExpress gã đăng đây, vườn mít 4 héc ta rưỡi của ông Nguyễn Hồng Phúc đang chìm trong nước. Nhiều vườn sầu riêng đang làm bông cũng bị con nước nhấn chìm. Vườn cam vườn ổi, vườn xoài... Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.

Nhưng bạn có thấy lạ không - họ, những người dân miền Tây ấy, dường như... không tồn tại. Vài bản tin về triều cường, xả lũ, mưa lớn rồi hết.

Tiểu Vũ - Dân không hiểu nổi các bản tin thủy văn

 

Điểm vướng lớn nhất hiện nay không phải ở chỗ hồ thủy điện không báo xả lũ mà ở chỗ báo theo kiểu người dân rất khó hiểu.

Thông báo vận hành hồ và bản tin lũ vẫn chủ yếu được soạn theo ngôn ngữ kỹ thuật, tức là thứ ngôn ngữ dành cho kỹ sư thủy lợi và cán bộ phòng chống thiên tai, chứ chưa phải ngôn ngữ dành cho người đang ở trong căn nhà cấp bốn bên mé sông và chỉ có vài giờ dọn lụt.

Trong thực tế, bản tin thủy văn thường viết theo hướng này, người dân đọc có thể bị rối não luôn:

Võ Xuân Sơn - Kỷ niệm về ngập lụt ở Huế

 

Năm 1975, gia đình tôi đi từ miền Bắc vô Sài Gòn. Qua khỏi cầu Hiền Lương, vượt qua hàng rào điện tử McNamara, nơi mới chỉ mở được con đường đủ cho một chiều xe đi, tới sông Thạch Hãn thì cầu phao bị trôi, phải chờ công binh lắp cầu mới. Do vậy mà chúng tôi tới Huế trễ.

Khuya hôm đó, xe đưa chúng tôi tới bờ bắc của sông Hương. Nhà xe đưa chúng tôi đến một trại hòm. Họ cho chúng tôi mượn các miếng ván hòm kê làm chỗ ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thì xe đã đi khỏi. Chúng tôi hỏi đường để đi tiếp. Theo chỉ dẫn, chúng tôi phải đi qua cây cầu bắc qua sông Hương.

Lúc ấy khoảng hơn 6 giờ sáng, ba tôi và tôi đi qua cầu, dự định tìm phòng trọ, chờ đến khi có xe sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, thấy nước lên rất nhanh, nên đến giữa cầu, chúng tôi quay lại đón cả nhà, gồm mẹ tôi và 3 em của tôi qua cầu luôn.

Thái Vũ - Hành khách nên ý thức hơn về an toàn bay

 

Không phải là một chuyên viên về vận chuyển hàng không, chẳng dính líu gì đến phi cơ, phi công, nhưng hồi còn ở Việt Nam, do công việc, tôi đi máy bay nhiều lắm. Mà lại hay để ý các thứ cho đầy thời gian rỗi khi đi máy bay, nên đọc cái tút này muốn bày tỏ vài điều thiển cận:

1. Quy định kich thước và trọng lượng hành lý khi sử dụng hàng không là do yêu cầu an toàn (cất cánh, bay, hạ cánh, trường hợp khẩn cấp) và hiệu quả (năng lượng xăng dầu, sức lực của nhân viên hàng hóa, không gian chiếm chỗ, thiết kế chỗ để hành lý v.v...).

Chứ không phải chuyện tận dụng moi tiền thêm.

Võ Khánh Tuyên - Vạch đèn đỏ, cái cân và nhân phẩm

 

1. Từ xưa tới trước một thời điểm cách đây không xa, cái vạch dừng đèn đỏ tuy hiện hữu như một lằn ranh đã được quy định trước, nhưng luôn bị vi phạm.

Người ta lý giải rằng: Lấn lên tí xíu có sao đâu, có nửa bánh xe thôi mà. Nhưng nếu chú ý kỹ, thì đó là sự hơn thua, tham lam, khôn lỏi của không ít người. Và người này hơn nửa bánh xe, người kia nhích thêm chút chút, người nọ nửa thân xe... Hệ quả là sự hỗn loạn cho cộng đồng.

Nhưng từ khi xử phạt gắt gao, cộng thêm camera AI...thì chuyện dừng sau vạch khi đèn đỏ hầu như được tuân thủ tuyệt đối. Chẳng ai còn...lý sự.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.10.2025


 

Hoàng Bùi - Khi "lý trí" trở thành vỏ bọc cho sự tàn nhẫn

 

Hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng và nêu đích danh ông Dương Quốc Chính. Không phải vì tôi thích tranh cãi, mà vì bài viết "Xã hội vô cảm?" của ông ta đã vượt qua mọi ranh giới của lý lẽ và lòng trắc ẩn con người.

Tôi viết bài này trước tiên để bảo vệ phẩm giá cuối cùng cho một cô gái đã khuất, người đang bị biến thành đối tượng để phán xét và miệt thị, để chống lại sự bình thường hóa thái độ vô cảm. Bởi bài viết của ông Chính không chỉ bào chữa, nó còn cổ xúy cho sự thờ ơ, một căn bệnh vốn đã nghiêm trọng trong xã hội.

Và cuối cùng, để vạch trần sự ngụy biện độc hại, khi một người có tầm ảnh hưởng sử dụng những lập luận lệch lạc để đầu độc tư tưởng cộng đồng, sự im lặng lúc này đồng nghĩa với sự đồng lõa.

Đặng Chương Ngạn - Người Hà Nội có vô cảm không ?

 

Sau vụ “thấy chết mà không cứu” ở Hồ Gươm, Hà Nội, thứ Bảy ngày 25/10/2025, dư luận bùng lên một câu hỏi đau đớn: “Người Hà Nội đã vô cảm đến vậy sao?”

Ngay sau đó, nhiều ý kiến phản bác cho rằng người Hà Nội không hề vô cảm. Rằng họ có những lý do chính đáng để không cứu cô gái bị đuối nước.

Tôi xin điểm lại các lập luận ấy và nêu ý kiến phản biện của mình.

1. “Cứu người là trách nhiệm của lực lượng công quyền”

Kiều Thị An Giang - Hội chứng người ngoài cuộc

 

Những ngày này, tôi (cũng như cộng đồng mạng) vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện về cô gái cởi truồng lội nước ở Hồ Gươm, cô độc suốt cả tiếng đồng hồ trước khi chết đuối, trong sự chứng kiến của cả trăm người.

Sự kiện ấy gây tranh cãi về sự vô cảm của đám đông, nhưng đối với tôi, nó là cái kết bi thảm cho một chủ đề tôi đã chứng kiến nhiều lần trong đời: ranh giới mong manh và thường xuyên bị vượt qua giữa sự giúp đỡ và sự tự hủy hoại của cá nhân.

Tôi, một người ngoài cuộc may mắn không có mặt ở Hồ Gươm hôm ấy, nhưng lại là nhân chứng bất đắc dĩ của hai câu chuyện khác, nơi tôi đã phải vật lộn với chính lòng tốt và sự bất lực của mình.

Henry Quang Vũ - Tổng thống Trump ra lệnh nối lại thử nghiệm hạt nhân trước thềm cuộc gặp Tập Cận Bình

 

Ngay trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tới, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng ngay lập tức nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ - “trên cơ sở bình đẳng” với các cường quốc hạt nhân khác.

“Vì các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở ngang bằng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức,” ông Trump viết trên Truth Social, trước thềm cuộc gặp với ông Tập tại Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm: “Nga hiện đứng thứ hai, còn Trung Quốc còn thua xa, nhưng trong vòng 5 năm nữa họ sẽ bắt kịp.”

Nguyễn Ngọc Chính - Sự trùng hợp kỳ lạ giữa Lincoln và Kennedy

 

"Trùng hợp" có hai nghĩa: (1) Trong hóa học là phản ứng liên kết nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành một phân tử lớn (polymer); (2) Trong xã hội là sự trùng lắp, xảy ra đồng thời của các sự kiện, hoàn cảnh không có mối liên hệ nhân quả rõ ràng.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ bàn tới sự trùng lặp của cuộc đời. Cụ thể hơn là sự “trùng hợp kỳ lạ” giữa hai nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ (1861-1865) và John Fitzgerald Kennedy, Tổng thống thứ 35 (1961-1963).

Tuy nhiên, những điểm trùng hợp này thường được xem là sự “ngẫu nhiên” chứ không phải là vì những mối quan hệ khác.

Lê Xuân Nghĩa -Thật không thể tin nổi

 

Nếu cam kết của Alexey Miller, Tổng giám đốc điều hành của Gazprom năm 2008 rằng Gazprom sẽ có giá trị một nghìn tỉ đô la vốn hóa và khi đó, Gazprom có ​​giá trị 300 tỉ đô la...

...Thì bây giờ, 35,55 tỉ đô la là vốn hóa thị trường của Gazprom tính đến tháng 10 năm 2025.

Bạn biết đấy, con số thì không biết nói dối và sự sống của Nga phụ thuộc chính vào dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Tức, đào - múc - xúc - bán.

Lê Huyền Ái Mỹ - Trời còn thương...

 

“Tối qua, con gọi mà me phải ra ban công tầng 2 mới có được 1 chấm sóng, tới sáng nay thì mất sóng hẳn luôn rồi” - cháu mình nhắn.

Sáng giờ, coi như nhà mình trong này mất liên lạc với nhà ngoài Huế. Chắc không sao! Suốt đêm rồi khuya qua, mình như “lội lụt” trên phây, tin nhắn kêu cứu ngập đầy, toàn gặp những con đường, ngõ kiệt quen.

Công tác cứu hộ lũ lụt diễn ra khắp nơi. Các đội từ các tỉnh đã đến Huế, cano được tập kết về và nhanh chóng phân tán để cứu hộ bà con. Công tác tổ chức được điều phối nhịp nhàng. Cứu người, hỗ trợ ngay thức ăn nhanh (cho sinh viên, nhà trọ) và cả… pin sạc.

Tô Thùy Yên - Huế oán

 

Lê Đức Dục : Minh họa cho Huế những ngày này không gì hơn bài thơ của Tô Thùy Yên và tấm ảnh này

[Một mai, chắc mỗi điều duy nhất:

Rêu mốc mờ thêm những đã mờ]

HUẾ OÁN

Na khuya, vua tr lìa kinh khuyết

T đó, thâm cung lnh la đèn

Võ Đức Phúc - Xứ Huế khổ chi mà khổ rứa

 

Sáng nay, nước lụt ở Huế rút xuống khá nhiều, bà con mừng rỡ thay nhau quậy dội bùn non để khi nước rút hết thì bùn non không bám lại đỡ xúc mệt. Hì hục dọn đuối sức xong giờ nước vô lại, thiệt khổ hết sức.

Ông trời giận gì mà hành bà con xứ Huế quá, làm khổ biết bao gia đình. Như trận lụt năm 1999, ám ảnh nhiều người nằm bất động trước Bia Quốc Học đến giờ vẫn chưa hết sợ.

May cũng nhờ mấy hồ thủy điện ôm nước, điều tiết nước nên nước lụt không hỗn như trận lịch sử. Nhưng mấy "ông" xả nước, lũ về cũng hành bà con không khác gì trời hành cơn lụt.

Phạm Thành Nhân - Sinh mạng giá bao nhiêu?

 

Qua mấy bài viết về kỹ năng sinh tồn, phòng tránh rủi ro và cả ít kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, giáo tui phát hiện ra một sự thực khủng khiếp: Chúng ta quá coi rẻ sinh mạng của chính mình lẫn người thân, nhiều khi rẻ hơn cả một bữa nhậu hay vài ly trà sữa.

Bạn hông tin? Bạn thấy sốc? Ô kê, tui chứng minh liền đây.

Bạn nhớ mấy vụ cháy chung cư không? Nếu có một sợi dây và cái carabiner, bạn sẽ có thể (tui không nói là chắc chắn nha, vì rủi ro nó có muôn hình muôn dạng) thoát thân qua đường ban công.

mercredi 29 octobre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.10.2025

 

Tin sáng

1. "Tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nói về câu hỏi sinh tử và lựa chọn của Việt Nam"- Câu hỏi đặt ra cho các quốc gia không chỉ là “đứng về phía ai, đứng ở đâu”, mà là “đứng vững bằng cách nào, tự chủ như thế nào”. Đối với Việt Nam, đó cũng là câu hỏi sinh tử.

Là GSTS Tô Lâm nói chuyện ở Đại học Oxford ạ.

Trong khi đó: "Thủ tướng chủ trì họp khẩn về ứng phó mưa lũ miền Trung"- Vẫn bị tắc đường, vẫn nhiều người cần cứu, và vẫn phải drone tiếp cơm ở đèo Lò Xo.

Cũng đang trực tiếp: "Đại biểu Quốc hội: Cán bộ cấp xã lúng túng vì nhiều vấn đề chưa được phân cấp"- Nhà cháu vừa đọc một lá thư của một chủ tịch xã cực kỳ tâm huyết và hiểu việc, nhưng, thiếu người quá, đặc biệt là người làm được việc.

Huỳnh Ngọc Chênh - Đà Nẵng lụt lớn là do sông bị ngăn dòng chảy

 

Quảng Nam Đà Nẵng mà nay là thành phố Đà Nẵng; có hai con sông lớn phát nguồn từ Đông Trường Sơn chảy ngang ra Biển Đông.

Sông Vu Gia phía Bắc chảy xuống sông Yên, qua sông Túy Loan, qua sông Cẩm Lệ, ra sông Hàn rồi ra biển qua cửa Hàn.

Sông Thu Bồn phía Nam chảy từ Hiệp Đức, Quế Sơn, qua Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An rồi ra biển qua cửa Đại. Khi đến Đại Lộc, sông Thu Bồn rẽ ra một nhánh phụ chảy vào sông Vu Gia và khi qua Điện Bàn rẽ thêm nhánh phụ thứ hai thành sông Vĩnh Điện. Qua Hòa Vang thành sông Cái, rồi nhập vào sông Hàn chảy ra biển qua cửa Hàn.

Nguyễn Thông - Huế ơi

 

Mấy ngày nay, cứ nghĩ tới miền Trung, người dân miền Trung, những Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hội An... lại đứt cả ruột. Thương không thể tả.

Bần thần nghĩ, những rủi ro, xui xẻo, phiền muộn, lo lắng đời thường... của bản thân, gia đình mình chả là gì cả so với những điều bà con ngoài ấy đang chịu đựng.

Nhiều khi nước mưa, triều cường tràn vào nhà mình chút chút, đồ đạc hư hỏng tí ti mà cũng bực bội, cằn nhằn, lời ra tiếng vào thở than. Có là gì so với bà chị ở Thái Nguyên nhà ngập hơn 2 mét suốt ba, bốn ngày vừa rồi ; so với hàng mấy triệu người, hàng chục vạn gia đình miền Trung đang ngập trong hồng thủy, nước dâng tới mái, tan hoang cửa nhà, hư hỏng tài sản.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.10.2025


 

mardi 28 octobre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Gerasimov lừa Putin đã bao vây quân Ukraina ở Pokrovsk và Kupyansk, báo mậu dịch Việt Nam tiếp tay

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov đã cung cấp thông tin sai lệch cho Putin về tình hình thực tế trên mặt trận.

Báo cáo của Tổng tư lệnh Nga về việc bao vây 10.000 lính Ukraine (60 tiểu đoàn) tại Pokrovsk và Kupiansk làm Putin sướng rên. Y ta bèn ra mặt đạo đức giả: Cuối ngày 26 là hết hạn, ưu tiên cho việc đầu hàng và nếu không thì phải tiêu diệt!

Do là nước tự do báo chí, các báo tại Ukraine cũng đăng bài "quân ta bị bao vây" và chất vấn lãnh đạo quân đội. Khiến cho tướng Alexander Syrsky - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - phải đích thân ra mặt trận và nói với các sĩ quan rằng phải báo cáo sự thật bất kể tình hình ra sao. Họ sẽ bị cách chức nếu báo cáo sai vì không xứng đáng làm chỉ huy.

Lê Xuân Nghĩa - Vì đâu nên nỗi!

 

Các lệnh trừng phạt có hiệu lực: Lukoil của Nga buộc phải bán tài sản ở nước ngoài.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, Lukoil tuyên bố sẽ bán toàn bộ tài sản quốc tế của mình, bao gồm các cơ sở/nhà máy ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi (ví dụ: các nhà máy lọc dầu ở Ý và Hà Lan, và cổ phần tại các mỏ dầu ở Iraq).

Đây là hậu quả nghiêm trọng nhất của một công ty Nga đối với các lệnh trừng phạt.

Lê Xuân Nghĩa - Chơi thế này thì căng quá!

 

Tập đoàn Saab Thụy Điển sẽ mở nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu Gripen tại Ukraine. Giám đốc điều hành của tập đoàn, Mikael Johansson, nói với tờ Financial Times rằng Saab có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng Gripen, một phần bằng cách xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã ký một Nghị định thư về việc bán 100-150 máy bay phản lực Gripen.

Bên cạnh đó, Đức công bố kế hoạch hiện đại hóa quân sự trị giá 377 tỉ euro để biến Bundeswehr trở thành đội quân thông thường mạnh nhất châu Âu, theo Politico.

Trung Hoàng - Thư ngỏ phản đối việc phát sóng bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"

 

Kính gửi Ban Tuyên giáo Trung ương,

Kính gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

và Đài Truyền hình Việt Nam.

Tôi nên xưng danh, nhưng tôi tin rằng chỉ cần xưng  “Người Việt Nam” là đủ.

Tôi viết những dòng này không với tư cách một chuyên gia điện ảnh hay sử học, mà đơn thuần là một công dân Việt Nam – người đã được học lịch sử nước mình, đã từng xúc động trước hình ảnh vị vua dời đô để mở ra kỷ nguyên Đại Việt. Và cũng là người tin rằng lịch sử dân tộc là điều tối thiêng, không thể bị biến thành sân khấu của sự cẩu thả và giả mạo.

Lê Học Lãnh Vân - Cành hoa thời quốc loạn

 

Một cành xuân khiết, một triều vua

Sửa áo, sông Hương bước xuống đò

Triều đại ngửa nghiêng cơn biến loạn

Giang san tan tác mảnh dư đồ

            Quân vương có tiếc người nhân nghĩa

            Dân tộc còn say chuyện oán thù

            Viên ngọc hoàng gia đành biệt xứ

            Trời Tây lành lạnh gió ngàn thu...

Nguyễn Ngọc Chính - Nghề báo ngày xưa

 

Khi đọc một cuốn sách, trước hết chúng ta để ý đến tác giả rồi sau đó mới đi vào nội dung. Đọc tin trên một tờ báo ngày xưa chỉ cần chú ý đến nội dung mà không nhất thiết phải biết ai viết bản tin đó.  

Rất thú vị khi đọc một đoạn nhà văn Sơn Nam so sánh giữa nghề văn và nghề báo trong quyển “Dạo chơi”. Ông cho rằng, nghề báo được xem là nghề thực tiễn, đem lại lợi tức thông qua nhuận bút và danh vọng. Ông cũng cho rằng: “Người chuyên làm báo, khi bỏ nghề hoặc nhắm mắt chỉ còn cái bút hiệu, không có tác phẩm”.

Làm báo khoảng 80 năm trước đây, người Sài Gòn quen thuộc với bóng dáng anh “ký giả”, một thuật ngữ xưa chĩ người làm báo. Mỗi buổi sáng, anh ngồi quán cà phê lề đường, trò chuyện và hỏi han tin tức, nghe lời khen chê, bình luận của anh xe kéo, anh phu khuân vác, chị bán cháo lòng, cậu bé đánh giày…

Phúc Tiến - Thương Huế, càng quý trọng tiền nhân!

 

Nhận tin thân hữu ở Huế và xem thông tin trên Facebook, báo chí, càng thêm đau lòng trước cảnh cố đô Huế ngập nước do mưa lũ lớn lao bất thường. Đặc biệt là khu Hoàng Thành nguy nga ven sông Hương.

UNESCO từng ngợi ca Huế là bài thơ.

Mưa lũ, thiên tai nặng nề khiến Di sản Thế giới đang là bài thơ buồn.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 28.10.2025

 

Tin sáng

1. Nửa đêm đọc tin, gần sáng xem tin, 5 giờ dậy ngóng tin, là tin lụt Huế và miền Trung. Tin xúc động nhất là nhà có người mất, phải khiêng quan tài... chạy lũ. Chuyện ở Huế, Đà Nẵng và cả Bình Thuận (cũ). Bệnh viện Trung ương Huế phải di chuyển bệnh nhân lên tầng.

Sáng xem ti vi lại thấy một địa phương ở Đà Nẵng nước cao nhất chứ không phải Huế. Cũng ti vi, nước Huế đã đạt đỉnh và đang rút dần. Ông Phan Thiên Định đang trả lời VTV: Mưa ở Huế vượt mức lịch sử, cao nhất từng ghi nhận ở Việt Nam. Một cháu bé 5 tuổi mất tích.

Liên quan thú vị: "Thành phố Huế chính thức kích hoạt bốn còi hú cảnh báo thiên tai để phát tín hiệu cảnh báo lũ lớn, giúp người dân vùng hạ lưu kịp thời ứng phó".

Phạm Thành Nhân - Kỹ năng sinh tồn

 

Trong cuộc họp ứng phó bão Fengshen hôm 22/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khuyên người dân nên chuẩn bị "túi sinh tồn" đủ dùng trong 3 ngày. Theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam thì trong túi đó nên có nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô...

Trong nhiều vụ bão lụt, thiên tai gần đây, ta cũng nghe nhiều người nói đến túi sinh tồn, túi thoát hiểm. Có điều, phải bỏ cái gì vô túi đó? Bỏ bao nhiêu? Và quan trọng là ta biết xài mấy món đó không?

Cần nhớ rằng sinh tồn khi hỏa hoạn nó khác hẳn trong lũ, lụt, sạt lở; sinh tồn ở đồng bằng khác rừng núi. Cho nên tương ứng với mỗi kiểu thảm họa, ta sẽ cần chuẩn bị khác nhau. Vì cái túi thoát hiểm nó cần gọn nhẹ nhất có thể, trong khi cái túi sinh tồn cần được gìn giữ để giúp bạn duy trì sự sống trong lúc chờ cứu hộ.