Cảnh sát khám xét ở quảng trường République ngày 17/11/2015. |
(Le Figaro) Chúng ta hãy gọi anh là
Christophe. Ở bên kia đầu dây, giọng nói anh rời rạc, mệt mỏi. Đã hai ngày rồi
anh không ngủ. Cách đây vài tiếng đồng hồ, anh đã đến số 36 Quai des Orfèvres
(trụ sở cảnh sát hình sự Paris) để kể lại câu chuyện khó tin của mình.
Tối thứ Sáu 13/11/2015,
Christophe có mặt ở nhà hàng Cellar, số 9 đường Crussol quận 11, chỉ cách nhà
hát Bataclan có 3 phút đi bộ. Anh là khách quen ở đây, chủ nhà hàng là bạn anh.
Vào lúc 19g35, đang ngồi uống nước ở bên ngoài, Christophe trông thấy một chiếc
xe hơi Polo màu đen mang bảng số đăng ký Bỉ.
« Họ đậu ngay trước mặt tôi trong khi không đủ chỗ, tôi thấy khá kỳ
lạ. Người lái xe chật vật xoay vô-lăng, giống như chỉ mới biết lái xe. Tôi đến
để nói với họ đậu như vậy là không đúng. Họ chẳng thèm mở cửa kính, và nhìn tôi
một cách dữ dằn. Giống như là những xác chết đội mồ sống dậy, như là đang phê
ma túy ».
Christophe quay lại với ly nước
của mình, nhưng cũng quan sát những người trong chiếc xe, đèn thì tắt nhưng vẫn
nổ máy. « Tôi thấy rõ nét mặt của
người lái và người ngồi bên cạnh, vì họ bắt đầu bấm bấm smartphone, ánh sáng từ
điện thoại hắt lên mặt. Chính người ngồi cạnh bắt đầu sử dụng điện thoại di
động. Hắn ta thuộc dạng người châu Âu, có bộ râu lún phún, quấn khăn ở cổ, mặc
áo blouson đen và cột thêm một chiếc khăn trên đầu. Còn người lái xe cũng là kiểu
người châu Âu cải đạo sang Hồi giáo ».
Vào khoảng 20g15, Christophe
thấy một xe cảnh sát chạy qua trước nhà hàng, nhưng có vẻ không để ý đến chiếc
xe hơi Polo đen đậu ẩu. Đến 21g30, Christophe rời nhà hàng trong lúc bốn người
đàn ông trên chiếc xe Polo vẫn luôn ở đó.
Sau đó Christophe nghe tin bom
nổ ở sân vận động Stade de France. Lúc 21g40, anh cố gắng gọi cảnh sát nhiều
lần, « ít nhất 80 lần »
nhưng không ai trả lời.
Vài phút sau đó, đêm ác mộng
bắt đầu ở nhà hát Bataclan.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.