Suốt dọc đường, một cảnh vắng lặng đến rợn người. Gần như không có một cửa hiệu nào mở cửa.
Nếu thỉnh thoảng không gặp những chiếc xe tải chạy trên đường, thì không thể nào nhận ra con đường, mà hơn 5 tháng trước, ngày 30/4, kẹt xe kéo dài, hàng quán tập nập.
Theo thói quen, chúng tôi tấp vào một trạm dừng chân, nơi chúng tôi thường ghé để đi vệ sinh, mua vài món đồ để cám ơn những người đã dựng lên trạm dừng chân với chỗ đi vệ sinh thật sạch sẽ. Cả chiều dài mặt tiền trạm dừng chân khoảng hơn 50 mét, chỉ có một đoạn khoảng 10 mét ở giữa có giăng dây. Dây bạc phếch, không biết là màu gì. Chúng tôi chạy xe vô.

















