Affichage des articles dont le libellé est Tiểu thuyết. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tiểu thuyết. Afficher tous les articles

jeudi 16 août 2018

Hoàng Linh - Chiếc vé lên tàu Việt Nam bằng chữ Trung Quốc có phải là chuyện nhỏ?



Nhiều bạn nói chiếc vé tàu có hàng chữ Trung Quốc là chuyện nhỏ, không đáng làm ồn ào, chỉ sự sơ suất. Cũng như hình ảnh Vạn lý Trường thành trên bìa sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 cũng là chuyện nhỏ và tình cờ…

Không giống như người Việt lơ ngơ lơ ngơ, coi thường những chuyện đời sống, xem đó là tiểu tiết, người Trung Quốc làm cái gì cũng tính toán. Đặc biệt là những gì thuộc về vị thế của Trung Quốc trên trường thế giới và chủ quyền quốc gia. Trung Hoa mộng của họ là cả thế giới, và tất nhiên đầu tiên hết là những nước láng giềng, liền sông, liền thổ, liền biển.

Xin chia sẻ lại một dòng trạng thái vẫn còn nguyên ý nghĩa, chỉ nói về văn hóa nghệ thuật đã thấy tư tưởng Trung Hoa mộng là bao trùm, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc…kinh khủng như thế nào…

lundi 7 mai 2018

Từ Thức - 100.000 của cô giáo


Người ta vẫn ngạc nhiên-hay thất vọng-thấy chưa có một tác phẩm nào lột trần hết cái xã hội băng hoại ở Việt Nam ngày nay. Một trong những lý do là sự thực nó khủng khiếp hơn cả trí tưởng tượng.

Một nhà văn dù trí tưởng tượng lớn tới đâu, ghét cộng sản tới mức nào, cũng không thể tưởng tượng chuyện cô giáo quỳ, cô giáo bắt học trò uống nước giẻ lau bảng, cô giáo đòi học trò nộp tiền phạt: đ** mẹ, đây là giang sơn của tao, không đưa tao 100 ngàn thì cút, tao đ** cần cái tư cách giáo viên giẻ rách, tiên sư mày, không có trường nào dạy một con lợn như mày thành người được đâu…Và học trò trả lời : đ** đóng tiền, đ** học nữa.

mardi 6 mars 2018

Huy Đức - « Hồi Ức Lính Tây Nam »



Năm con gà bị vặn cổ; một con heo sặc tro, chỉ ít phút sau, lính pha thịt chặt xương đâu ra đấy [gà và heo của những người dân Khmer vừa chạy, trong thời điểm người lính được quán triệt “không lấy cái kim sợi chỉ của dân”]. Những người lính giành nhau những miếng vàng lá. Những người lính loay hoay mở chiếc đồng hồ trên cổ tay một tên “Pốt” vừa bị bắn hạ. Và, những món đồ cổ trong ba lô… 

Chưa có một cuốn sách nào tiếp cận những “người lính tình nguyện” ở cả những góc khuất như thế. Nhưng, đấy là chiến tranh. Đấy là những người lính rách rưới, đói xanh xao, hành quân cả tháng, không có “chất tươi”. Đấy là những người lính có thể chết vì hổ vồ, rắn cắn; có thể mất chân, có thể mục kích bốn, năm đồng đội của mình bị hất tung lên bởi một trái mìn…