Một lần trong ngôi chùa cổ ở BN, tôi đang vãn cảnh thì thấy một bà kéo áo từ phía sau, giọng gắt gỏng:
- Này, ra kia làm công đức nhà chùa đi chứ?
Thấy tôi im lặng, bà trừng mắt nhìn tôi rồi mới bỏ đi.
Một lần trong ngôi chùa cổ ở BN, tôi đang vãn cảnh thì thấy một bà kéo áo từ phía sau, giọng gắt gỏng:
- Này, ra kia làm công đức nhà chùa đi chứ?
Thấy tôi im lặng, bà trừng mắt nhìn tôi rồi mới bỏ đi.
Bắt nguồn từ xã Hòa Lộc, Cái Bè, Tiền Giang nhiều đời nay xoài cát Hòa Lộc được xem là vua của những loại xoài.
Nhưng trớ trêu thay gã lại đọc trên Facebook "Nông dân Hoàng Kim" của bác nông dân thứ thiệt quê Đồng Tháp phản ánh một hiện thực rất buồn:
"Xoài cát Hòa Lộc theo tôi là loại xoài ngon nhất Việt Nam, nhưng năm nay giá chỉ còn 5.000 đồng/Kg. Với giá đó tôi sợ nông dân sẽ chặt bỏ để trồng cây khác thôi.
Nguyên nhân vì sao?"
Tôi rất ít xem tivi, trừ mỗi khi có giải bóng đá khu vực Đông nam Á. Nhưng rồi một dạo tự nhiên không muốn làm bất cứ việc gì, bèn cùng vợ mở Netflix xem phim Hàn Quốc. Thứ phim vẫn bị coi như là nước “sirô” này hóa ra cũng có khối điều để phải suy ngẫm ngày này sang ngày khác.
Đầu tiên, nói thẳng ra, kể cả chưa có gì ghê gớm, nhưng nếu không có TỰ DO, nếu luôn theo định hướng chính trị, thì không bao giờ làm được như vậy.
Những bộ phim tôi xem, được dựng thời gian gần đây, ngoài sự quen thuộc là đội ngũ diễn viên đẹp, diễn xuất tốt, hình như giới trí thức, văn nghệ sĩ nói chung và các nhà làm phim Hàn Quốc nói riêng đang mở hẳn một chiến dịch “xét xử quá khứ”, nhằm xé tan màn đen tối của những trang sử ngụy tạo, được thao túng bởi tiền bạc và quyền lực bị tha hóa.
Ngành y tế và ngành giáo dục Việt Nam trong giai đoạn từ chế độ bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường đã gặp những khủng hoảng trầm trọng.
Đáng lẽ Việt Nam phải nghiên cứu học tập xem tại sao các nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary …khi chuyển từ chế độ xã hội chủ nghĩa bao cấp sang chế độ dân chủ, tư bản mà y tế và giáo dục mau chóng ổn định và phát triển tốt hơn thời trước đó, thì lại thả lỏng cho trôi nổi phát sinh tiêu cực tràn lan.
Mọi thứ đều đổ tại “mặt trái của kinh tế thị trường” và “cơ chế”!
Đến gần trưa, mình mới lững thững đi xuống nhà bố mẹ, cách khoảng 200 mét. Nghe thấy tiếng tivi đang hát, hai chiếc xe máy trên sân, cửa và cổng đều không đóng. Gọi bâng quơ vài tiếng, không thấy ai trả lời, biết là cả nhà đã đi chúc Tết.
Những ngày Tết, ở quê mình, thường mọi người không đóng cửa. Cứ để cả cổng và cửa nhà như thế. Nếu có khách vào chơi, chủ không có nhà thì quay ra hay có thể tự vào ngồi uống ly nước rồi ra về (mấy ngày Tết gần như trên bàn luôn có nước trà mới pha, còn ấm nóng).
Có nhiều lý do văn hóa cho việc để cửa này, nhưng cũng còn vì: ngày Tết không có kẻ trộm. Không phải chỉ vì kẻ trộm bận ăn Tết, mà hơn thế, dường như mọi loại người đều tự thấy mình phải giữ cho lòng lương thiện trong mấy ngày ấy, như một ý niệm thiêng liêng.
Tết nhứt, người miệt miền Tây xưa rày hay chưng mâm trái cây mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài mà đọc trại âm là một ước mơ: cầu vừa đủ xài. Mua được giống đu đủ vàng thì coi như cầu đủ vàng. Thay dừa bằng chùm sung, một bước lên cầu xài sung.
Năm nay người ta bày bán trái gọi là dư, nói gọi là vì những cây có tên rất rủng rỉnh là phát tài hay kim ngân lượng, đều không phải mớ tên sơ khai của chúng. Trái dư này, biết đâu tụi con nít quê xó nào kêu bằng trái chọi (không ăn được thì để chọi nhau chứ biết làm gì) nhưng thứ chỉ bày chơi đó thay đổi chắc nụi mâm quả Tết. Ước vọng trên đó giờ gọn lỏn như vầy: Cầu Dư.
Nó làm cho cái thế cầu vừa đủ xài cả trăm năm nay trở nên khiêm tốn, dù khái niệm “đủ xài” cũng đã là vô cùng. Mâm trái cầu dư trên bàn thờ mờ nhạt lòng thành, lẩn khuất sự tham lam, sự bất kính với vong linh người khuất mặt.
Ông bạn tôi, Bùi Trọng Cường, một cựu chiến binh, người có tên trong danh sách sinh viên Trường đại học Tổng hợp Hà Nội vào lính, một nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa (tôi chịu khó liệt kê nhiều thế để nói rằng đây là con người đạo đức và trí tuệ) nhắn cho tôi dòng tin vỏn vẹn "Thông ơi, càng sống những ngày này càng thấy buồn chán, thất vọng, em ạ".
Tôi là lớp đàn em nhưng sống với nhau lâu nên rất hiểu tâm trạng ấy.
Dồn dập trong thời gian gần đây, trên báo chí truyền thông và mạng xã hội (thời nay đừng bao giờ bỏ qua mạng xã hội bởi đó là kênh thông tin thời sự nhất, phong phú và khách quan nhất) có quá nhiều tin tức về những vụ việc đau lòng xảy ra trong gia đình, giữa những người chung một mái nhà.
Truyền hình hay báo giới phương Tây, là tiếng nói của tự do ngôn luận và tự chủ tài chính, nên họ phải triệt để khai thác các cảm xúc nhất thời của người xem, nhằm gia tăng lợi ích.
Chúng ta không thế, chúng ta được bao cấp gần như 100%, nhằm phục vụ cho công tác tuyên giáo của chính quyền. Phần gia tăng lợi ích từ quảng cáo chỉ phục vụ cho mục đích cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên mà thôi. Còn lương cứng như bao ngành khác, nhà nước trả hết.
Việc cải thiện ban đầu chỉ là cải thiện, nghĩa là nó chỉ có chèn quảng cáo vào bóng đá và phim ảnh được kiểm duyệt. Nhưng khi được kích thích bởi lợi ích, thì cơn say không còn dừng ở mức cải thiện nữa, mà trở nên biến thái. Nghĩa là ngoài nói xấu chế độ ra, thì không từ một thứ gì họ không làm. Không có trò gì không chơi. Và không có thứ gì họ không nhồi nhét vào đó.
Mô hình thể chế chính trị độc tài toàn trị, không có một cơ chế tam quyền phân lập để kiểm soát và cân bằng quyền lực.
Không có đảng đối lập, không có báo chí tự do, không có các tổ chức dân sự xã hội có thể hoạt động độc lập với chính quyền. Và cuối cùng là người dân không có quyền “mở miệng” cũng như có quyền bỏ phiếu tự chọn hay bãi nhiệm một cá nhân hay đảng cầm quyền v.v…
Đó là nguyên nhân vì sao tham nhũng càng chống càng nhiều, vì sao tội ác các loại, những biểu hiện vô liêm sỉ, thiếu tự trọng…các kiểu (như “gạ tình đổi điểm”, chạy bằng chạy chức, “đạo” văn, “ “đạo” luận văn v.v…) diễn ra nhan nhản khắp nơi ở Việt Nam.
Cả nước đang xôn xao, bàng hoàng với vụ thổi giá test kit lên trời, và hơn thế nữa, là chất lượng của chúng.
Nhưng nếu bình tâm mà nhìn bạn sẽ thấy sự việc lần này chỉ khác về quy mô chứ về tính chất không có gì bất ngờ cả.
Ai cũng có con đi học, hãy xem những cuốn vở in logo trường, những cây viết bi, những bộ đồng phục v.v…mà bạn buộc phải bỏ tiền mua về. Chúng luôn đắt hơn, với chất lượng tệ hơn ngoài thị trường rất nhiều. Hiệu trưởng và các “lãnh đạo” giáo dục phòng sở luôn có “quà” cho thương vụ ấy.
Vậy điều ấy nói lên cái gì?
Nó nói lên rằng sự hư hỏng là cả một hệ thống. Chỉ có đồng chí chưa bị lộ là chưa phơi bày bản chất thôi.
Ông Nguyễn Quốc Anh là Phó giáo sư tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện lớn nhất nước.
Ông Anh lại đã từng là bác sĩ quân y tham gia chiến trường, là thương binh hạng 2/4. Tất nhiên ông Anh là đảng viên. Trong giới y tế ông Anh là một người nổi tiếng...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thủ tướng Nga Dimitri Medvedev tại Hà Nội ngày 19/11/2018. |
Nhân vật Nhậm Ngã Hành trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung trên phim ảnh. |