Ngày
22/08, tờ Washington Post có bài phân tích về bản chất cuộc xâm lược Nga vào
Ukraina là để xâm chiếm tài nguyên.
Tất
nhiên Mỹ và EU đứng bên đối diện ngăn cản Nga cũng không hẳn để chiếm tài
nguyên đó cho riêng mình, mà vì giữ lại cho Ukraina thì họ cũng sẽ hưởng lợi:
thay vì mua khí đốt từ Nga với giá cao thì mua từ Ukraina với giá rẻ hơn (tất
nhiên đó là tương lai 3-4 năm sau với điều kiện Ukraina giữ được chủ quyền).
Dĩ
nhiên sẽ chẳng bao giờ Nga công nhận điều này, mà mục đích của họ theo công bố
chỉ đơn giản là diệt phát xít ở Ukraina và bảo vệ tiếng Nga ở Ukraina - một
nước có chủ quyền khác: tức là vì một điều tưởng tượng
và một điều dư thừa.
Các chính khách, chuyên gia và tổ chức phi chính phủ họp lại trong
năm ngày tại thủ đô Bồ Đào Nha nhằm tìm ra giải pháp tránh những « tác động dây chuyền » đang đe dọa môi trường và nhân loại.
Ông Guterres báo động : «
Hành tinh bị hâm nóng khiến nhiệt độ đại dương lên đến mức kỷ lục, dẫn
đến những cơn bão ngày càng mãnh liệt hơn và xảy ra thường xuyên hơn.
Mực nước biển dâng lên. Các đảo quốc có độ cao thấp bị đe dọa ngập lụt,
cũng như nhiều thành phố lớn ở vùng duyên hải trên thế giới ».
Thành
phố Hồ Chí Minh bán đấu giá đất Thủ Thiêm thành công ngoài mong đợi, giá đất
Thủ Thiêm cao gấp hai lần giá đất kim cương quận 1 (Lê Lợi, Đồng Khởi).
Qua
kết quả đấu giá :
*
Chưa nói đến sự bất công kinh khủng trong chính sách bồi thường khi nhà nước
thu hồi đất…
Mặc cho những tuyên bố ca ngợi tình hữu nghị không gì lay chuyển được
giữa hai nước, vấn đề an ninh ở Pakistan là thách thức thực sự cho Bắc
Kinh, trong bối cảnh vụ khủng bố ở phi trường Kabul gây lo lắng cho toàn
khu vực.
Liên tục xảy ra những vụ tấn công vào người Trung Quốc
Vụ
mới nhất nhắm vào người Trung Quốc xảy ra hôm 20/08 ở Gwadar, thuộc
tỉnh Baloutchistan, nơi Bắc Kinh cho xây một cảng nước sâu khổng lồ.
Đoàn xe ba chiếc chở công nhân Trung Quốc phụ trách xây xa lộ East-Bay -
con đường chính vào cảng - trở về khu nhà nghỉ thì bị tấn công tự sát.
Hai trẻ em chơi gần đó thiệt mạng, một người Trung Quốc bị thương. Quân
giải phóng Baloutchistan, tổ chức đấu tranh đòi độc lập cho vùng này,
lên tiếng nhận trách nhiệm.
Bài viết mô tả khung cảnh những xà lan, máy xúc cát lớn ngang dọc khu
vực quanh quần đảo Mã Tổ (Matsu) do Đài Loan kiểm soát nhưng nằm trong
tầm ngắm của Trung Quốc, chỉ cách Phúc Kiến hơn một chục cây số. Những
xà lan quy mô này hút đi nhiều tấn cát biển, cả ở quần đảo Kim Môn
(Kinmen) và Bành Hồ (Penghu), nhưng trầm trọng nhất là Mã Tổ.
Từ
một năm qua, Trung Quốc liên tục xâm nhập đôi khi vào cả trong lãnh hải
Đài Loan. Từ tháng 6 đến tháng 12/2020, tuần duyên Đài Loan - thường
xuyên trong tình trạng báo động và thiếu trang bị - đã trục xuất 240 xà
lan Trung Quốc trộm cát, có khi là những con quái vật nặng nhiều ngàn
tấn. Đây là loại vũ khí mới của Bắc Kinh, vừa có được nguyên liệu rất
cần cho xây dựng, lại vừa dọa nạt Đài Bắc mà không tốn kém. Bên cạnh
« chiến tranh cân não », việc hút cát bất hợp pháp còn gây lo sợ cho cư
dân, đe dọa đến du lịch và ngư nghiệp, gây thiệt hại cho môi trường và
mạng cáp ngầm thông tin.
(Cát
là tài nguyên không tái tạo, không chỉ đơn giản là vấn đề kinh tế - TM)
Nguyên
tắc cơ bản khi làm kinh tế là phải tính chuyện lời lỗ. Không ai bỏ tiền ra để
gánh lấy phá sản cả.
Thế
mà vừa qua, dư luận xôn xao về chuyện tỉnh An Giang đưa ra đấu thầu quyền khai
thác cát đối với mỏ cát trên sông Tiền có trữ lượng hơn 3 triệu m3 là 7,2 tỉ
đồng và mỏ cát trên sông Hậu với 1,5 triệu m3 là 4,4 tỉ đồng. Sau nhiều vòng,
Công ty TNHH Phúc Thành Tân Châu đã giành quyền khai thác đối với mỏ cát trên
sông Hậu với giá 273 tỉ đồng. Nhưng với mỏ cát sông Tiền, Công ty TNHH Dịch vụ
T.S Home đã trả quyền khai thác với giá 2.811 tỉ đồng.
Một
con số không tưởng, bởi nếu làm một bài toán đơn giản thì với số tiền trả thầu
như thế một mét khối (m3) cát sẽ lên đến giá 1,1 triệu đồng, cao hơn rất nhiều
giá bán ra.
Một
cái... hơi giống cái chùa, và rất giống Tử cấm thành của Trung Quốc.
Trong
cái hình hài lai tạp này, có nhiều cái tượng bị gọi là tượng Phật. Và một cái
tượng đồng rất to, đặt chính diện để thờ ở tầng hai, là tượng bà Lan (đã mất),
vợ của ông xây cái khu này, cùng "bảng ghi danh công trạng" của bà.
Đã
không phải chùa, đã không phải tượng Phật, lại thờ chung đụng với một phụ nữ
không ai biết là ai, thì những ai đến đây vái lạy, cúng kiếng là những kẻ ngu
muội. Còn nếu thuần túy đi chơi thì cũng không... thông minh lắm, chen nhau
toát mồ hôi như vậy thì du lịch cái chi đây?
Dạo
quanh một vòng một bến cá ở Lagi, Bình Thuận, nơi ngư thuyền cập bến và bán sỉ
cho thương lái mà không khỏi giật mình.
Các
thuyền cá cỡ nhỏ cập bờ liên tục, và những thúng hải sản các loại được mua bán
tại chỗ. Lại gần và nhìn kỹ thì thấy 95% các loại cá, cua ghẹ, tôm biển... đều
rất nhỏ.
Thương
lái mua từng thúng, từng sọt rồi đổ ra nền vỉa hè, chỉ chọn lọc lấy 4-5% có thể
bán được, còn lại đổ hết như một loại rác thải.
TV
đưa tin về một hội nghị nào đó về miền Tây, rằng GDP trên đầu người của Miền
Tây thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình của cả nước. Miền Tây rõ ràng là
nghèo.
Đến
tối xem một clip du lịch trên sông Nho Quế, Hà giang. Thấy anh gì đó đặt 60 cái
bẫy bắt cá tôm trên sông Nho Quế. Sau một ngày đi thăm bẫy, được một dĩa nhỏ
tép (ngoài đó gọi là tôm) và khoảng hai, ba con cá bằng hai ngón tay (được gọi
là cá to). Sau đó xem mấy clip đi bắt cá ăn chơi ở miền Tây. Thật là một trời
một vực. Chỉ một cái đìa thôi, là vài chục ký cá, mà con nhỏ nhỏ, cỡ ba ngón
tay là vứt trở lại, cho nó lớn.
Thiên
nhiên ban tặng quá nhiều cho miền Tây, vậy mà sao miền Tây lại nghèo?
Một
quốc gia, như Việt Nam, có những tiềm lực nào? Động lực cho sự "phát
triển" của Việt Nam mà đảng đang rêu rao tuyên truyền và nhận "thành
tích" là gì? Tương lai của các tiềm lực/ động lực đó sẽ ra sao ?
Dưới
đây tôi sẽ thử trả lời các câu hỏi trên. Dĩ nhiên, đây là cái nhìn chưa đầy đủ,
có thể sai, của một người không chuyên. Mong được bổ sung và chỉ dẫn thêm.
Tiềm
lực quốc gia/ động lực cho sự "phát triển" của Việt Nam có ba yếu tố
tạo thành: Tài nguyên, con người, xã hội.
VTV
phỏng vấn các chuyên gia thuộc Viện Địa chất Việt Nam về hiện tượng sạt lở vừa
qua ở Quảng Nam. Các chuyên gia đều giải thích: mưa to, lớp đất trên bề mặt
nặng hơn, với độ dốc của núi đồi, lớp đất đó sẽ đổ ập xuống.
Giải
thích như vậy mà cũng học đến giáo sư tiến sĩ!
Tôi
xem hình ảnh trên VTV, nơi sạt lở là nơi trồng toàn bạch đàn. Rễ cây bạch đàn
chỉ bám trên bề mặt. Theo lời người dân, mưa mới chỉ có một ngày chứ không phải
dài ngày. Tôi khẳng định, chính rừng cây bạch đàn đã làm cho lớp đất trên bề
mặt núi đồi bị oằn nặng và trượt nhào xuống. Nó giống như trò chơi cầu tuột của
trẻ em vậy!
Ấy là do rừng bị phá. Nhưng đạo lý đó
của thiên nhiên vẫn bị các bề trên Tài nguyên và Nông nghiệp cố tình tung hỏa
mù để chạy tội.
Lũ lụt hay hạn hán giờ đã có con ma để
đổ tội : Biến đổi khí hậu.
Biến đổi khí hậu diễn ra từ khi trái
đất mới hình thành, chưa có lúc nào là không biến đổi, nay tự nhiên dựng lên
thành một con ma cho tội ác núp bóng. Cái chương trình chống biến đổi khí hậu
mỹ miều gì đó đã bị chính phủ Mỹ “bái bai” là có lý do của họ.
Một người buôn cá từ 20 năm qua nói với đặc phái viên của Libération tại
Phat Sanday, là trước đây mỗi ngày bà mua được một đến hai tấn cá từ
sáu ngư dân quen, nhưng nay chỉ còn 200 ký. Trưởng xóm chài có 400 gia
đình, ông Ly Kimsring cho biết thường thì nước dâng vào tháng Năm, tháng
Sáu, đó là lúc các loài cá từ sông Mê Kông đến sinh sản. Nhưng năm nay
đến tháng Bảy, tháng Tám nước mới ngập, và ngư dân biết rằng thu hoạch
sẽ thất bát vì nước cạn, cá sẽ không vào Biển Hồ.
Những người đánh
cá hy vọng nước sẽ dâng lên từ tháng 12 đến tháng Hai, nhưng mọi người
đều bi quan. Biển Hồ cung cấp đến phân nửa lượng tôm cá cho cả nước Cam
Bốt, gồm cá nước ngọt, nước mặn và cá nuôi. Hệ sinh thái ở đây dựa vào
một sự thăng bằng mong manh, và là hiện tượng độc nhất trên thế giới.
Vừa là hồ vừa là sông, nước Biển Hồ đổ vào sông Mê Kông trong mùa khô và
vào mùa mưa, nước từ Mê Kông lại tràn vào Biển Hồ. Đây là nơi dự trữ
nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 7% diện tích Cam Bốt.
Hôm nay (21/07/2019),
trên Tuần Việt Nam có một bài báo ghi lại ý kiến rất đáng chú ý của ông Nguyễn
Trường Giang, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brunei, nguyên Viện trưởng Viện Biển
Đông, Học viện Ngoại giao. Bài này có tựa: "Mưu đồ chiến lược của Trung
Quốc trên Biển Đông".
Trong bài có đoạn
viết: "Thứ nhất, lợi ích của Biển Đông là về vấn đề kinh tế, đầu bảng
là tài nguyên dầu khí, sau đó là băng cháy. Khu vực Đông Nam Á có lượng băng
cháy cực lớn. Đây là nguồn năng lượng của tương lai, có thể sử dụng trong nhiều
thế kỷ, theo tính toán sơ bộ là khoảng 800 năm tới.
Việt Nam là một
trong những quốc gia sở hữu lượng băng cháy tương đối lớn. Chúng ta có khoảng
2.400 tỈ mét khối băng cháy, là quốc gia có thứ hạng ở Châu Á về loại tài
nguyên này. Đây là nguồn năng lượng tuyệt vời. Do đó, Trung Quốc nhìn vào nguồn
băng cháy như một loại tài nguyên thay thế cho dầu khí đang dần trở nên cạn
kiệt".
Xếp hàng mua nhu yếu phẩm, cơn ác mộng của người dân Venezuela.
Người dân thành phố Maracaibo nay không còn gì cả : không có an toàn
thực phẩm, không điện, không xăng dầu, ngay cả một tờ báo in để xem tin
tức cũng không, vì tờ cuối cùng là Panorama đã đình bản từ hôm
15/05/2019. Dân Venezuela không còn tin vào chính quyền, và cảm thấy bị
đặt dưới sự đe dọa thường trực của dân quân và vệ binh quốc gia dưới
quyền tổng thống Nicolas Maduro.
Khi bước vào sảnh khách sạn Kristoff để trả lời phỏng vấn báo Pháp Le Figaro,
người giảng viên đại học vẫn phải nhìn quanh quất mọi nơi, và đòi hỏi
được ẩn danh. Bà lo sợ bị FAES trông thấy. Đó là lực lượng đặc biệt
chống tội phạm do Maduro thành lập, có hành tung đáng ngờ, có quyền bắn
chết một nghi phạm không thông qua xét xử, nhân danh chống mafia. Ngay
trước khách sạn, FAES trang bị vũ khí hạng nặng lẫn lộn với « colectivo » tức dân quân ; và cả nguyên một tầng lầu của Kristoff đang được các thành viên của Sebin, tức an ninh, chiếm ngụ.
(VnExpress 04/07/2019)Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ
thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mêkông. Nhưng thượng nguồn bị kiểm soát bởi một
quốc gia có cơn khát vô tận.
"Chúng không chết nhưng cũng không lớn
nổi", Hủ nói, ném lại những
con tôm bé hơn ngón tay út xuống hồ. Đó là lần thả lưới thứ ba trong ngày, mới
có vài con tôm vướng lưới.
Như nhiều nông dân khác ở Đồng bằng sông
Cửu Long, Trần Văn Hủ đã từng chuyển đổi từ hai vụ lúa sang một vụ lúa một vụ
tôm, rồi cuối cùng chuyển hẳn sang quảng canh tôm. Đất nhiễm mặn, cây lúa cho
năng suất thấp. Nước ngọt ngày càng khan hiếm mà cây lúa lại tiêu tốn nhiều nước.
Hủ vay ngân hàng, đổ tiền vào thiết bị,
con giống; mua chịu thức ăn công nghiệp. Nhưng anh chỉ có lãi hai năm đầu. Những
mùa tiếp theo, sau vài tháng xuống giống, tôm chết nổi kín mặt hồ, con còn sống
thì quá bé, không bán được.
Càng nuôi càng lỗ, hai vợ chồng Hủ bỏ ruộng
lên Bình Dương tìm việc. Họ bỏ lại sau lưng khoản nợ hai trăm triệu và đứa con
2 tuổi.
VN Express hôm nay
có một bài rất xuất sắc với những phân tích, tổng hợp, các chứng cứ đã mạnh mẽ
vạch trần cuộc xâm lược không thể chối cãi của Trung Quốc cộng sản đối với Việt
Nam.
Cuộc chiến tranh hơn
20 năm nay và đang từng ngày tiếp diễn không tiếng súng, không chết chóc ngay
lập tức nhưng là một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt gây cho Việt Nam những
tổn thất khủng khiếp như một cuộc diệt chủng.
Trung Quốc với sự
tham lam độc ác của mình đã độc chiếm nguồn nước sông Mêkông bắt nguồn từ Tây
Tạng đổ về Việt Nam. Mêkông - người Khmer gọi là sông Mẹ, người Việt gọi là
Nguồn sống. Mêkông vào Việt Nam tạo nên sông Tiền, sông Hậu cùng chín nhánh -
Cửu Long – chín con rồng đổ ra Biển Đông làm nên vùng đất trù phú Nam bộ nuôi
sống 20 triệu dân Nam bộ.
Thấy ngứa thì
viết cho đã ngứa. Về chuyện rừng Ngàn Hống cháy.
Không ít người,
trong đó có hàng giáo sư tiến sĩ, viết mỉa mai: Sao rừng miền Trung cháy mà các
Sao không khóc, lại đi khóc Nhà thờ Đức Bà Paris?
Lãng nhách! Hạng
dân đen vô học viết ra câu ấy không chấp. Nhưng hàng giáo sư tiến sĩ mà viết
câu ấy thì đẳng cấp thấp hơn váy của các sao khoe hàng.
Nhà thờ Đức Bà
Paris hay thậm chí rừng Tây Ban Nha cháy là đáng khóc. Bởi Nhà thờ Đức Bà là di
sản văn hóa nhân loại, rừng Tây Ban Nha là rừng nguyên sinh, tất cả đều được
người ta bảo tồn gìn giữ hàng ngàn năm. Bao nhiêu công sức người ta bỏ ra để
bảo tồn từng milimet. Di sản người ta quý trọng như vậy mà rủi ro bị tàn phá
thì đáng khóc, dù tôi chẳng ưa gì cái trò khóc lóc của các sao.
Thuốc tây được rao bán cho người Venezuela tại biên giới Columbia, 05/02/2019.
Nhận xét của TM :
Một bài viết quá mạnh dạn trên báo nhà nước, đề cập thẳng đến « thoát
Trung »
(GDVN 06/02/19) -
Trung Quốc đã chi phối Venezuela bằng "xuất khẩu cách mạng" và “bẫy nợ".
“Thoát Trung” không có nghĩa là phải chống Trung Quốc, mà phải hợp tác bình đẳng
hơn.
Đầu
năm Kỷ Hợi có nhiều chuyện đáng nói, trong đó Venezuela là nỗi ám ảnh làm nhiều
người giật mình.
Tại
sao một đất nước giàu đẹp, hầu như đứng đầu thế giới về “dầu hỏa và hoa hậu”,
nay suy sụp biến thành một thảm họa quốc gia? Bi kịch đó đáng lẽ đã không xảy
ra nếu không ngộ nhận và lường trước được nguyên nhân và hậu quả.
Một
nguyên nhân chính không thể phủ nhận là do mô hình chính trị và vai trò của
Trung Quốc tại Venezuela, cũng như tại các nước khác không chỉ tại Châu Á mà
còn tận châu Mỹ La-tinh.
Một nhà hoạt động Greenpeace giơ cao lá cờ mang dòng chữ « Hãy cứu Bắc Cực ».
Bắc Kinh tự xưng là « quốc gia gần Bắc Cực », trong khi Trung Quốc thực ra ở gần đường xích đạo hơn. Bắc Cực và Nam Cực được xác định là « viễn cảnh chiến lược mới »
trong luật an ninh quốc gia năm 2015 của Trung Quốc. Trong những năm
gần đây, Trung Quốc là nước chi tiền nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác
cho cơ sở hạ tầng ở địa cực.