Sáu năm độc hành, kiên trì hạnh đầu đà từ y phấn tảo, ăn chay ngày một bữa, đầu trần chân đất đi dọc Bắc Nam, trú trong hang hay nghĩa địa... cho đến ngủ ngồi. Thích Minh Tuệ phát nguyện sẽ duy trì cho đến khi viên tịch.
Thời gian ấy khổ hạnh mà bình an. Sự quan tâm của ai đó như bố thí một bữa cơn chay cũng chỉ là hiếu tâm của khách qua đường. Thích Minh Tuệ lấy đất trời và thiên hạ làm cha làm mẹ. Đứa con ấy đúng nghĩa là con Phật, vì Phật là đất trời cao rộng và Phật ở trong Tâm của bất cứ người nào.
Nay sự bình an không còn nữa. Sự nổi danh như là một thử thách, Phật gọi là kiếp nạn, mặc dù kiếp nạn này nằm ngoài 81 kiếp nạn được nói trong nhà Phật. Sự nổi danh đến mức được phong thành Phật sống đã biến con đường tu của ngài không còn độc hành để có được thân an lẫn tâm an.