Nhớ hồi nhỏ đi học giờ còn thuộc lõm bõm những câu thơ về vua Lý Thánh Tông:
“Lý Thánh Tông ông vua nhân đức
Lòng thương dân tiếng nức sử xanh
Bữa kia vua dạo kinh thành
Thấy một xác chết xám xanh mặt mày
Áo quần rách che thây không đủ
Cởi long bào vua rủ lòng thương
Đắp ngay xác chết bên đường…”
Bài tập đọc thuộc lòng còn dài nhưng tôi chỉ nhớ đại khái như vậy. Qua đó để thấy ngay từ xưa cha ông ta đã lấy chữ ĐỨC làm đầu. Trong ngũ thường “nhân nghĩa lễ trí tín” thì nhân đức là quan trọng nhất.