jeudi 14 août 2025

Nguyễn Thông - Luật mãnh hổ

 

Con gì quý hiếm, bị nguy cơ tuyệt chủng thì người ta đưa vào sách đỏ. Ăn, bán, nuôi, thậm chí nhân giống cho nhiều hơn, đều có tội.

Chúng tuyệt chủng hay không, nhà chức việc không cần biết, cứ xử vi phạm pháp luật cái đã. Luật máy móc là vậy. Nhớ câu của Khổng Tử : "Hà chính mãnh ư hổ dã" (chính sách, luật pháp hà khắc còn tàn bạo, ác hại hơn cả hổ). Vụ gà lôi trắng ứng với câu này.

Nhân vụ sách đỏ, tôi lại nhớ, có những con không quý hiếm nhưng ngày xưa tràn ngập, giờ bói cũng chả ra, có thể bị tuyệt chủng bà nó rồi. Chẳng biết sách đỏ đã báo động cấp 1, cấp 2 chưa.

Hồi tôi còn bé, ngoài đồng mùa nào thức ấy, thậm chí quanh năm, luôn có cà cuống (để lấy xạ của nó làm nước mắm cà cuống lừng danh), muỗm (béo ngon cực, nướng ăn cả chục con vẫn thòm thèm, cùng họ với châu chấu, cào cào), bần bật (để trẻ con chơi, to hơn đốt tay, ép xuống mặt bàn cái đầu nó cứ bật bật gõ liên hồi, nên chết tên con bật bật).

Còn có cá bống mũn (bé hơn đầu đũa, dài đốt ngón tay, kho khô ngon thôi rồi), cánh cam (vỏ cứng màu tuyệt đẹp, nên trong các màu có màu cánh cam), thậm chí con đỉa (cứ có nước là đầy đỉa mẹ đỉa con, chuyên hút máu, sống cực dai, nên có thành ngữ dai như đỉa) ... Giờ hình như mất biệt, tuyệt chủng.

Chúng có vào sách đỏ không, tôi chẳng biết. Mà chẳng ai phải chịu trách nhiệm về sự biến mất ấy. Đời là vậy. Gà lôi trắng cũng thế, có cũng được, không có cũng như con đỉa biến mất thôi.

Kể ra để thấy sách đỏ hay không đỏ chỉ mang tính tương đối. Luật pháp hãy trước hết vì con người, chứ đừng máy móc đen hay đỏ, đừng "hà chính mãnh ư hổ".

NGUYỄN THÔNG 14.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.