Dưới lằn đạn quân thánh chiến, hai người lính Iraq đã cắm được cờ
trên một khách sạn tái chiếm. Ảnh Alvaro Canovas
|
(Le Figaro) Tiểu đoàn Bọ Cạp vất vả
tiến về thành phố cổ, thành trì cuối cùng của quân thánh chiến. Những người
lính nhảy ra khỏi một căn nhà đổ nát, băng qua một đại lộ đang do những tay
súng bắn tỉa IS trấn giữ. Một chiếc xe bọc thép nổ súng để yểm trợ cho cuộc chạy
đua hai trăm mét này. Họ tránh những mảnh vỡ, nhảy qua khỏi các hố, chạy qua
một đoạn đường xe lửa, rốt cuộc núp được vào chỗ trú ẩn và thở dốc.
Chỗ trú đó là một hành
lang bê-tông cốt thép vững chắc, trước đây là xưởng luyện kim thủ công. Những
người lính bố trí trong một xưởng nấu thép. Tiểu đoàn Bọ Cạp thuộc trung đoàn 2
của Binh đoàn Phản ứng nhanh (DRR), lực lượng đặc biệt của cảnh sát Irak. Được
các cố vấn Mỹ huấn luyện, họ tham gia mọi trận đánh, nhất là từ khi tổ chức Nhà
nước Hồi giáo (IS) chiếm được thành phố Mossoul vào tháng 6/2014.
Trong nhà xưởng, ánh
sáng mặt trời khó đánh tan bóng tối đầy bụi bặm khu trú. Viên chỉ huy Thafer Abdel Azim,
khuôn mặt đầy thẹo do một tay súng thánh chiến bắn tỉa ở Ramadi bắn sượt ngay
phía trước. Đây là một vị trí chắc chắn, được bảo vệ tốt. Những người lính đi
quanh những mảng gạch vụn để dò tìm các mìn bẫy được gài lại, thì bỗng có báo
động khẩn cấp.
Phải nhảy vào một chỗ
trú, nằm sát đất, co người lại, bịt lấy hai tai, chờ đợi tiếng nổ sấm sét. Một
chiếc xe tấn công tự sát xuất hiện. Những quả bom di động của tổ chức Nhà nước
Hồi giáo, chứa đầy chất nổ, dạo quanh thành phố Mossoul để kích nổ gần các toán
quân. Những chiếc xe gài chất nổ mạnh nhất có thể san bằng toàn bộ một tòa nhà.
Chúng gây khủng hoảng cho các chiến binh dù thiện nghệ.
Vụ nổ đã xảy ra, khô
khốc và mãnh liệt, bóp méo những cánh cửa sắt, thổi bay những tấm tôn thép, làm
tung lên một lớp bụi dày đặc. Những người lính mở mắt ra nhìn mình và nhìn xung
quanh, khi Thafer gào lên : « Quay lại vị trí ! », để
tránh một cuộc tấn công đẫm máu.
Không ai bị thiệt mạng
cả, quả là phép lạ. Một người lính nói : « Quả này không mạnh
lắm, nếu không tất cả chúng ta đều đã chết ». Cách đó hai chục
mét, tại một trong những lối nhỏ của hành lang bê-tông, một mảnh khung xe bốc
cháy, phía sau là một cái xác còn bốc khói. Xác của kẻ tấn công tự sát.
Cuộc phản công có thể
tiếp tục. Binh đoàn DDR hiện diện để rửa hận. Từ nhiều ngày qua, đoàn quân đóng
gần nhà ga Mosul, vất vả thiết lập một tuyến phòng thủ thích hợp và vây hãm
thành phố cổ - nòng cốt sự kháng cự của IS, nơi cố thủ cuối cùng của trận đánh
nhằm tái chiếm « thủ đô » Irak của vương quốc Hồi giáo tự phong mà
Abou Bakr Al Baghdadi đã tuyên bố. Nhưng quân thánh chiến vẫn cầm cự. Mỗi bước
đi là một vấn đề, mỗi tòa nhà là một trận đánh, mỗi khối nhà là một chiến dịch.
Cuộc phản công bị khựng
lại ở phía nam. Trong đêm, trên những chiếc xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất,
những người lính của DDR tránh né những vị trí của IS để vòng qua phía tây.
Quân thánh chiến đang
đợi họ. Trận đánh lẽ ra chớp nhoáng, lại dậm chân tại chỗ. Lính tráng đều mệt
mỏi, bớt cảnh giác. Bỗng dưng lại có báo động : « Núp
ngay ! ». Hai chiếc xe tấn công tự sát khác lao đến. Chúng
phát nổ, hai cú sốc lớn, tiếp theo là tiếng nổ thứ ba nhỏ hơn : một kẻ tấn
công liều chết đã kích hoạt đai chất nổ trên người, phía sau vị trí.
Những tiếng thét vang
lên trong đám mây bụi. Người ta không thể nhìn xa hơn một mét. Những tiếng động
khô khốc vang lên. Bọn thánh chiến đã tiến công. Vài người lính cảnh giới ở bên
ngoài vẫn bình tĩnh. Thafer cố gắng tổ chức lại việc phòng vệ, dù tâm lý hoảng
loạn có nguy cơ trùm lên. Ông bố trí quân khắp bốn góc xưởng, nói với các lính
trẻ người phủ đầy bụi : « Đừng quên nhắm bắn vào đầu chúng ».
Các quân nhân DDR đã bị đánh phủ đầu. Lúc đó chỉ mới 10 giờ rưỡi sáng.
Sau vụ tấn công, những
người lính chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Trong nhà xưởng, họ được an toàn nhưng
trở nên đui mù. Rồi từng người một, cứ như người tay cử động dần tay chân sau
giấc ngủ dài, họ lấy lại tinh thần, thám sát khu vực xung quanh. Xưởng máy này
là một cái bẫy, cần phải thoát ra. Giải pháp nằm ở cánh cửa bên cạnh. Vài người
nhảy vào một căn nhà lớn. Đó là một khách sạn với rất nhiều cửa sổ, ngự trị
trên khu phố.
Lính tráng không nhìn
thấy gì, nhưng dần dần thị giác mới phục hồi. Từ những cánh cửa sổ, rốt cuộc họ
cũng hướng dẫn được trực thăng và các phi cơ ném bom. Các cuộc không kích bắt
đầu. Những trận bão kéo dài 30 giây tràn ngập khách sạn. Những người lính quỳ
xuống để trụ lại được trước những đợt cuồng phong. Thafer giữ máy truyền tin
suốt, nắm lại được đội quân. Cần phải báo hiệu cho những đơn vị khác là tòa nhà
đã đổi chủ, nay do quân đội Irak kiểm soát. Ông trao một lá cờ cho người phụ tá
là Hamza, anh này đi cà nhắc vì đầu gối bị bong gân trong vụ chiếc xe tự sát
tấn công.
Hamza khập khiễng leo
lên nóc nhà, nhìn quang cảnh thành phố cổ. Quân thánh chiến đã nhận ra những
chuyển động trong tòa nhà quân chính phủ đóng trước đó vài phút. Những tràng
ra-phan dài nổ phía trên đầu Hamza. Anh nhăn mặt, đầu gối lại bị đau. Aqil, một
người lính rất trẻ, quân phục chỉnh tề leo đến bên Hamza. Họ chế ra một cột cờ.
Bỗng nhiên máy bay thả một quả bom bên cạnh, còn mạnh hơn một trận địa chấn,
những mảnh vỡ rơi đầy trên nóc nhà. Aqil nối cột cờ với một thanh sắt. Những
tràng súng liên thanh tiếp tục. Không có thì giờ để mất nữa. Thêm một quả bom
rơi xuống gần hơn, rung chấn đã trở thành động đất mạnh. Aqil nhảy xuống, Hamza
đi cà nhắc, cả hai trở vào khách sạn bình an.
Cuộc phản công có thể
tiếp tục. Trên nóc khách sạn, lá cờ Irak bắt đầu phấp phới. Nó bị cắm ngược,
nhưng có hề gì.
Cùng một chủ đề:
Cùng một chủ đề:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.