Tổng thống bị lật đổ Viktor Ianoukovitch trong cuộc họp báo ngày 28/02/2014. |
(Le Monde 01/03/2014) Việc dàn cảnh đã được chuẩn bị chu đáo. Một
chiếc bàn gỗ đánh vẹc-ni và thảm đỏ, bốn lá cờ Ukraina phía sau, các nhân viên
an ninh mặc đồng phục đen, hai trăm nhà báo tham dự.
Viktor Ianoukovitch đã tái xuất hiện tại
Nga hôm thứ Sáu 28/2 tại Rostov trên sông Đông, cách biên giới Ukraina khoảng
100 km. Mục tiêu rất đơn giản : tự khẳng định tư cách một tổng thống hợp
pháp, cho dù không còn mấy ai nghiêm túc tin vào cơ hội ông ta có thể quay lại
nắm quyền, từ khi bị Quốc hội Ukraina truất phế hôm thứ Bảy 22/2.
Nhưng những sự dàn dựng không làm nên cơm
cháo gì : tổng thống bị lật đổ phát biểu trong gian phòng lạnh lẽo của một
địa điểm trưng bày nông nghiệp buồn thảm. Xung quanh ông tan, đành rằng an ninh
được tăng cường, nhưng những người tham quan rõ ràng chú tâm đến các máy cày,
máy bừa và máy đánh rơm rạ trưng bày trong cuộc triển lãm mới đây, hơn là vị
tổng thống bị lật đổ đang lẩn trốn.
« Tôi
là tổng thống Ukraina, được bầu lên một cách hợp pháp trong một cuộc bầu cử dân
chủ » - Viktor Ianoukovitch lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nói thêm,
với chút mỉa mai : « Tôi vẫn
còn sống ! »
Bàn tay trái nắm chặt, kính đeo trễ trên
mũi và bàn tay phải luôn cầm bút, ông ta nói liên tục một cách rất bình tĩnh,
viết nguệch ngoạc cái gì đó để có thời gian suy nghĩ khi các câu hỏi càng lúc
càng gây bối rối (các tài khoản của ông ở Thụy Sĩ, sự hỗ trợ của Matxcơva, dinh
cơ tráng lệ…)
Một nhà báo hỏi, còn ai ủng hộ ông ở
Ukraina, và ông có thể tiếp tục với phương tiện tài chính như thế nào ? Ianoukovitch
cố lẩn tránh. Và nhiều lần nổi giận, nhất là khi nhắc đến những người đã khiến
ông bị lật đổ, các « băng nhóm cực
đoan thân phát-xít và tân quốc xã » đã gây ra « hỗn loạn và khủng bố », nhất là « phương Tây » nói chung và chính sách « vô trách nhiệm » của họ. « Kịch bản tắm máu có thể không phải
được viết ra tại Ukraina » - ông ta nói nói bóng gió như thế vào cuối
cuộc họp, cạn dần lý lẽ, như để đánh lạc hướng về trách nhiệm của ông trong vụ
đàn áp đẫm máu ở Maidan đã làm hơn 80 người chết trong những giờ trước khi ông
ta bỏ trốn.
Đối diện với các phóng viên Nga, Ukraina và
ngoại quốc không ngần ngại tấn công bằng các câu hỏi, Viktor Ianoukovitch chứng
tỏ sự kìm chế. Nhưng thời điểm có vẻ siêu thực. Chỉnh tề trong bộ com-lê đen, ông
kể lại chuyện đi trốn từ Kiev đến Kharkov, Donetsk rồi Crimée, dưới những loạt
súng tự động rồi trên một chiếc trực thăng, trước khi băng qua biên giới Nga « nhờ một sĩ quan đã làm tròn nhiệm
vụ ». Nay đang trú ngụ « tại
nhà một người bạn », Ianoukovitch khẳng định những cuộc hẹn quan trọng
đang chờ đợi ông.
Từ đây đến đó, Viktor Ianoukovitch hy vọng
nhất là gặp được Vladimir Putin. Nhưng ông chủ điện Kremli, tuy chấp nhận sự
hiện diện của Ianoukovitch trên lãnh thổ Nga và đảm bảo an toàn cho ông, vẫn chưa
đưa ra một cái hẹn cho một cuộc gặp tay đôi. Tổng thống đào thoát tỏ ra ngạc
nhiên về « sự im lặng của
Kremli » : « Nga buộc
phải phản ứng, và biết rõ tính cách của Vladimir Putin, tôi tự hỏi vì sao ông
ấy lại thận trọng như vậy và tại sao ông im tiếng ».
Những sự kiện ở Crimée vài giờ sau, một
ngày nào đó sẽ làm rõ tuyên bố khó hiểu này. Dù sao thì việc Viktor
Ianoukovitch đến Rostov trên sông Đông không thể không được chính quyền Nga bật
đèn xanh. Hơn nữa màn hỏi và trả lời này do Interfax, hãng tin thân chính quyền
Nga tổ chức. Ở hàng đầu, nhiều nhà báo của Kremli được phái đi từ Matxcơva. Một
trong số họ mạnh dạn hỏi thẳng : « Ông
có cảm thấy xấu hổ hay không ? » Viktor Ianoukovitch bày tỏ một
nhượng bộ hiếm hoi : vâng, ông ta « xấu
hổ vì không thể giữ được sự ổn định của đất nước ». Ông lặp lại sự thú
nhận này trước khi rời sân khấu, vẻ mặt ưu tư. Màn kịch chấm dứt.
Một Lê chiêu Thống thế kỷ 21.
RépondreSupprimer