Truyền hình hay báo giới phương Tây, là tiếng nói của tự do ngôn luận và tự chủ tài chính, nên họ phải triệt để khai thác các cảm xúc nhất thời của người xem, nhằm gia tăng lợi ích.
Chúng ta không thế, chúng ta được bao cấp gần như 100%, nhằm phục vụ cho công tác tuyên giáo của chính quyền. Phần gia tăng lợi ích từ quảng cáo chỉ phục vụ cho mục đích cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên mà thôi. Còn lương cứng như bao ngành khác, nhà nước trả hết.
Việc cải thiện ban đầu chỉ là cải thiện, nghĩa là nó chỉ có chèn quảng cáo vào bóng đá và phim ảnh được kiểm duyệt. Nhưng khi được kích thích bởi lợi ích, thì cơn say không còn dừng ở mức cải thiện nữa, mà trở nên biến thái. Nghĩa là ngoài nói xấu chế độ ra, thì không từ một thứ gì họ không làm. Không có trò gì không chơi. Và không có thứ gì họ không nhồi nhét vào đó.