Tôi thấy xôn xao việc ông Thích Nhật Từ tỏ
thái độ vui mừng khi Đà Nẵng quyết định không đặt tên đường cho giáo sĩ Đắc Lộ
(Alexandre de Rhodes). Đọc thư kiến nghị của "nhóm trí thức", trong
đó họ viện dẫn sách vở nhằm phủ định công lao của vị Giáo sĩ mà tôi buồn cười.
Điểm qua các phần dẫn chứng, tôi thấy
Giáo sĩ đã không nhận công lao về mình, mặc dù ông là người tổng hợp tất cả mọi
công lao trước đó của những Giáo sĩ đàn anh thành hệ thống, thành sách vở,
thành từ điển để phổ biến về sau. Công trình tạo dựng tiếng Việt bằng chữ Latin
rõ ràng là công trình tập thể, mà trong đó giáo sĩ Đắc Lộ đóng vai trò hệ thống
hóa thành bài bản, chính quy. Ông đủ tầm vóc để đại diện cho những người làm
công tác xây dựng chữ viết Việt Nam hiện đại đang được sử dụng cho đến nay.
Trận chiến chống quân Nguyên, ba lần binh
đao, bao nhiêu binh lính và tướng quân chết nơi sa trường nhưng sao chỉ còn lưu
danh mỗi Trần Hưng Đạo? Trận Điện Biên Phủ có bao nhiêu chiến sĩ hy sinh nhưng
sao chỉ lưu danh một Võ Nguyên Giáp? Thật ra khi vinh danh một cái tên thì
không có nghĩa là vinh danh một cá nhân mà là vinh danh cả sự kiện, cả những gì
đã xảy ra trong sự kiện ấy. Do vậy, không thể không vinh danh một đại diện nào
đã khai sinh ra chữ Quốc Ngữ hiện nay.