Có
một thời, mà không phải, còn nhiều thời tiếp theo nó, cái sự thích ở vài người
được tôn thành quốc sách, thành giáo lý. Vài người là nói chung chung, chứ có
khi chỉ một, hoặc hai thôi, nhiều lắm là ba, nhưng vài người ấy lại ngồi chót
vót trên đỉnh cao quyền lực, mới khổ.
Kẻ
không thích cái mà chúng và lũ hậu duệ a dua thích theo liền bị đóng nóng lên
trán hai chữ “phản động” bằng thứ mực vô hình không thể tẩy xóa. Tên “phản
động” lập tức được đưa tới những nơi không ai muốn đến, nhẹ nhất là bắt làm
những việc không tên nào muốn làm.
Thế
nhưng xét cho cùng thì cuộc đối đầu giữa cái thích và không thích nọ là sự xung
đột giả vờ. Cái thích được trưng lên để che lấp cái khác, cái thể chế cai trị,
chứ không phải chính nó. Cái không thích về thực chất cũng không có mục đích
chống lại cái lý thuyết được dùng làm màn che cái sự cai trị ấy.