Sáng
Chủ nhật đang theo dõi tin tức Ukraine thì đọc được tin Việt Nam hụt đề cử giải
Nobel Văn chương vì thư đến trễ. Bỗng vỗ đùi cái đét, tiếc quá tiếc không chịu
được… thế là mất toi nửa giải Nobel đã đến tay.
Rồi
lại dấy lên nghi ngờ, mới tháng 1 đây ông chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Việt Nam
sớm có giải Nobel Văn chương, mà nay lại nảy sinh cản trở vớ vẩn này. Liệu có
phải do bàn tay của thế lực thù địch không?
Sau
khi cảm xúc lắng xuống thì có ba thắc mắc sau:
Có lẽ
nhiều người cũng đang tự hỏi, phản ứng của các địa phương trước dòng người hồi
hương là nỗi sợ “vỡ thành tích chống dịch”, hay thấy đó là một tình huống nhân
đạo cần ngay những quyết định của mình.
Tàu hỏa,
xe khách… vẫn nằm yên mặc cho hàng vạn công dân lầm lũi, bao gồm cả phụ nữ có
mang, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki lô mét trên xe máy; dắt díu nhau
hàng trăm ki lô mét trên đôi chân, trên xe đạp.
Quyết
định đông cứng hệ thống giao thông công cộng như một biện pháp chống dịch không
chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế, mà còn đang đày ải hàng vạn con
người.
Trong
vụ “cưỡng chế xét mũi” ở tỉnh Bình Dương hôm 28.9, điều may mắn nhất là kết quả
xét nghiệm. Người phụ nữ đó cần cảm tạ trời đất và cả khoa học nữa khi có kết
quả âm tính.
Cứ
thử hình dung xem, nếu cô ấy bị dương tính sẽ như thế nào. Không chỉ nhà chức
việc, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị, mà cả báo chí truyền thông mậu
dịch sẽ được dịp lên án “đương sự” không tiếc lời.
Từ
một nạn nhân sẽ biến thành tội nhân trong phút chốc. Từ người phụ nữ đáng
thương bị cưỡng chế, bị tước đoạt quyền con người sẽ thành kẻ chống đối, cứng
đầu, gieo rắc dịch bệnh, thậm chí bị nâng lên thành thế lực thù địch. Còn ai
dám bênh vực người thấp cổ bé miệng bị cường quyền đàn áp, trước bộ máy hành sự
và tuyên truyền như thế.
Xứ
này rất nhiều tổ chức, đoàn thể được gộp lại trong hệ thống chính trị. Các đoàn
thể tổ chức ấy không phải dạng tự tồn tại, tay làm hàm nhai mà sống tầm gửi vào
ngân sách. Chúng làm được những gì, có mà trời biết.
Hội
Phụ nữ Việt Nam trên danh nghĩa là đại diện cho giới nữ, bảo vệ quyền lợi của
đàn bà xứ ta nhưng rất nhiều vụ đàn bà bị áp bức bất công, không thấy nó lên
tiếng.
Chẳng
hạn vụ người phụ nữ không đồng ý việc xét nghiệm ngoáy mũi, bị phá cửa, cưỡng
chế, bẻ quặt tay bắt đi ngoáy xảy ra chiều qua ở Bình Dương, không thấy trung
ương hội hoặc tỉnh hội mở mồm nói được nửa lời.
Đành
rằng dịch bệnh kéo dài gây suy kiệt kinh tế cho toàn xã hội. Nhưng, trong
đó cũng có các ngành nghề phát đạt nhờ có dịch. Có các ngành nghề không ảnh
hưởng gì, và cũng có các ngành nghề chỉ bị tác động nhẹ không đáng kể.
Chẳng
hiểu nghề nhà văn, nhà thơ bị thiệt hại cái gì mà ban chấp hành hội kêu gọi nhà
nước, nhân dân đóng góp ủng hộ cho các nhà văn, nhà thơ?
Đúng
ra, dịch bệnh kéo dài như thế này, và nhiều tỉnh thành bị giãn cách, phong
tỏa thì hội nhà văn phải bán được nhiều sách hơn chớ, thu nhập phải nhiều hơn
chớ. Bởi, người dân họ nằm khểnh cả ngày, không đọc sách thì làm gì cho hết
thời gian.
Cái
chuyện "Nhà thờ tổ sân khấu" Nam Kỳ còn nhiều tập lắm, nhưng ai cũng
nhận ra, đâu phải hễ muốn xây phủ này phủ nọ là làm nhà thờ tổ của riêng mình, mập
mờ nhà thờ tổ hay phủ đồng cốt nữa là xong đâu.
Mọi
người biết rằng Giỗ Tổ của giới sân khấu đều được diễn ra vào hai ngày 11 và
12/8 Âm lịch hàng năm.
Nơi
đặt bàn thờ tổ, nơi tri ân, ghi nhớ công ơn của các tiền nhân khai sáng nghề
hát, nơi bàn bạc chuyện người sống, vun bồi nghề nghiệp cũng là nhà thờ tổ chính
là trụ sở Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu -Tương Tế ở số 133 đường Cô Bắc Sài Gòn. Hàng năm
Giỗ Tổ do Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu -Tương Tế tổ chức.
Sáng
ngày 9/4, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội) Báo
Văn Nghệ đã tổ chức trao giải Cuộc thi Thơ (2019-2020).
Cuộc
thi được tổ chức với mục đích góp phần nâng cao chất lượng thơ, đáp ứng yêu cầu
phát triển văn học trong tình hình mới; đồng thời cuộc thi cũng là cơ hội để
tìm kiếm, phát hiện những tài năng văn học trẻ.
Kết
quả không có giải nhất và hình như đây là bài thơ được giải nhì, giải cao nhất
cuộc thi. Nói hình như bởi đọc trên báo nói phát giải mà chẳng có gì cụ thể cả,
chỉ đưa thông tin chung chung. Sau đó tui tìm thấy trên mạng những trang thơ
đoạt giải in trong tờ Văn Nghệ, giờ tui có thể nói chính xác chứ không còn là
hình như.
Gã
không thích gọi đó là điếu văn bởi nhà văn, nghệ sĩ không bao giờ thích khuôn
mẫu.
Khi
Tản Đà và Vũ Trọng Phụng mất, cha gã là người thân thiết với Tản Đà và Vũ Trọng
Phụng nên được các nhà văn đề cử đại diện cho họ nói lời chia tay với Tản Đà và
Vũ Trọng Phụng. Lời chia tay ấy không theo khuôn mẫu nghi thức tang lễ nào hết
mà chỉ có tấm lòng và sự đánh giá giá trị văn chương, nhân cách của người đã
khuất.
Ngày
cha gã mất, gia đình gã cũng yêu cầu không có đại diện hội đoàn đọc điếu văn mà
chỉ có lời chia tay của bạn bè.
Thông cáo nhấn mạnh, mục đích duy nhất của các bản án tổng cộng 37
năm tù là nhằm đe dọa những công dân Việt Nam đang đấu tranh để có được
thông tin khả tín và độc lập. Ba nhà báo trên bị kết án theo Điều 117
Luật Hình sự thường được sử dụng để dập tắt mọi tiếng nói lệch pha với
tuyên truyền của đảng cộng sản, nhưng điều luật này đi ngược lại với
Điều 25 Hiến pháp công nhận tự do ngôn luận.
Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Daniel Bastard, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Phóng viên Không biên giới nhận định :
Theo cáo trạng, ba nhà báo trên đây đã « làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước ». Các
ông Phạm Chí Dũng (55 tuổi), Nguyễn Tường Thụy (71 tuổi) và Lê Hữu Minh
Tuấn (32 tuổi, sinh viên) còn bị quản chế ba năm sau khi đã chấp hành
bản án.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng thành lập Hội Nhà báo Độc lập năm
2014 và giữ chức chủ tịch hội. Ông Nguyễn Tường Thụy là phó chủ tịch, Lê
Hữu Minh Tuấn phụ trách quản trị trang web Việt Nam Thời Báo. Cáo trạng
cho biết từ ngày thành lập 04/07/2014 đến 21/11/2019, các trang web và
blog của Hội Nhà báo Độc lập đã đăng hơn 23.500 bài viết, trong đó riêng
ông Dũng khoảng 1.530 bài.
Thông
tin cho biết nhà văn công an Nguyễn Quang Thiều trúng cử chủ tịch Hội Nhà văn
của nhà nước Việt Nam.
Nhiều
người biết ông Thiều với tư cách nhà thơ cách tân, nhưng hàng triệu người biết "Chuyện Làng Nhô" từ sản phẩm
tiểu thuyết "Kẻ ám sát cánh
đồng" của ông, khi thành phim truyền hình với tay bút chuyển thể Phạm
Ngọc Tiến.
Tác
phẩm văn chương phim ảnh này đã quá nổi tiếng nên không cần nói thêm.
Gã
quý mến cả hai chú, bởi nhân cách và tài thơ đã rứa, cả hai đều rất mạnh mẽ
chống cộng sản Trung Quốc xâm phạm Biển Đông.
Gã
thực lòng mong cả hai chú cùng trượt chức chủ tịch Hội Nhà văn. Giản đơn vì một
trong hai chú dính chủ tịch thì còn đếch thời gian nào mà đi bụi đời, bụi...tình
để làm hân hoan nàng Thơ nữa.
Sứ
mệnh nhà thơ là dâng hiến thơ hầu hạ vuốt ve nàng Thơ ,chứ đâu phải suốt ngày
kính thưa các đồng chí... trong lu bu các cuộc họp đặc các chỉ thị, thông tư, nghị
quyết, tài khoản của một hội quốc doanh.
Tiêu
chuẩn để trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là hai cuốn sách, làm đơn xin
gia nhập hội, được hai hội viên cũ giới thiệu, vậy là trở thành nhà văn.
Nhiều
anh chị em cố gắng viết cho được hai cuốn sách để thành nhà văn rồi thôi, không
viết nữa hoặc không có khả năng viết nữa, phấn đấu trở thành cán bộ lãnh đạo
văn hóa văn nghệ với cái mác nhà văn. Vì vậy mà nhà văn nước ta đông như vịt
hãng mà văn học nước nhà thì mỏng như cánh chuồn.
Tôi
cũng là một trong cả ngàn nhà văn hữu danh vô thực như thế.
Tôi phát hiện ra rằng, những người cầm
quyền trong chế độ toàn trị rất dị ứng với những tác phẩm hài hước, dù nó nói
về bất cứ chủ đề gì. Cứ gây cười là rất đáng ghét và đáng sợ?
Vì sao vậy? Tại sao những tác phẩm mang
đến bạn đọc tiếng cười lại bị săn lùng, ngăn chặn, tìm cách vô hiệu hóa ở mọi
nơi, mọi lúc gắt gao, khắc nghiệt đến thế?
Hóa ra khi ngồi xem ti vi, tôi nhận ra
toàn bộ các chương trình, dù rất nghiêm trang như những lễ kỷ niệm, những kỳ
hội họp, những cuộc thăm thú, những lời phát biểu…đều ẩn chứa yếu tố hài hước,
yếu tố diễn hề. Bất cứ gương mặt nào xuất hiện cũng có khả năng gây cười, nếu
người xem có một chút hiểu biết về ông hay bà ta, rồi đặt bên cạnh những gì ông
hay bà ta nói.
Phát
biểu tại Đại hội Hội Nhà văn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng
chỉ đạo nhiều nội dung.
Nào
nhà văn phải trung thành với Đảng, với Nhân dân, nào thúc đẩy hòa hợp dân
tộc... Riêng về nghệ thuật thì đồng chí phó thác cho nhà văn:
"Còn làm thế nào để có tác phẩm
hay, viết thế nào cho hay, cho xứng đáng với Nhân dân, xứng đáng với Tổ quốc,
tôi tin là các nhà văn sẽ hiểu biết hơn ai hết."
Đại
hội nhà văn coi như xong trong êm ả, nhẹ nhàng, xinh xắn.
Bầu
ra được một Ban chấp hành ở tuổi tiền mãn kinh vô cùng rừng rực và hừng hực.
Bầu
ra được nhà văn tân chủ tịch Nguyễn Quang Thiều, hai phó Chủ tịch là nhà văn
Nguyễn Bình Phương và nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ba người hiền lành nhưng niềm nở,
báo trước niềm tin về sự khó khăn kinh phí hoạt động vì cả ba đều không có khả
năng năn nỉ.
Đâu
như 8 giờ 30 sáng thì bắt đầu ngày đại hội chính thức thứ nhất.
Nói
“đâu như” theo cách đoán mò, vì từ trong hội trường và ngoài tiền sảnh đông và
rộn ràng giống nhau.
Nhóm
mấy nhà văn già chưa chịu vào hội trường, cãi nhau mạnh mẽ. Người khẳng định
đại hội đã bắt đầu, người nói chưa, vì chưa thấy chào cờ. Lại có người kết
luận, đã chào cờ, đã mặc niệm những nhà văn đã mất. Cãi thế thôi mà dỗi, mỗi
người một hướng, ra cà phê luôn.
Lý
luận: Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh mới đủ sức khoẻ, kiên nhẫn, háo hức khi nghe suốt
những lời chế nhạo, chửi mắng lung tung lang tang của các hội viên như thế.
Nhìn gương mặt anh ấy khi bị người khác mắng sao mà dễ mến, sao mà đắm say, sao
mà mê tơi đến vậy.