(VnExpress 04/07/2019) Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ
thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mêkông. Nhưng thượng nguồn bị kiểm soát bởi một
quốc gia có cơn khát vô tận.
"Chúng không chết nhưng cũng không lớn
nổi", Hủ nói, ném lại những
con tôm bé hơn ngón tay út xuống hồ. Đó là lần thả lưới thứ ba trong ngày, mới
có vài con tôm vướng lưới.
Như nhiều nông dân khác ở Đồng bằng sông
Cửu Long, Trần Văn Hủ đã từng chuyển đổi từ hai vụ lúa sang một vụ lúa một vụ
tôm, rồi cuối cùng chuyển hẳn sang quảng canh tôm. Đất nhiễm mặn, cây lúa cho
năng suất thấp. Nước ngọt ngày càng khan hiếm mà cây lúa lại tiêu tốn nhiều nước.
Hủ vay ngân hàng, đổ tiền vào thiết bị,
con giống; mua chịu thức ăn công nghiệp. Nhưng anh chỉ có lãi hai năm đầu. Những
mùa tiếp theo, sau vài tháng xuống giống, tôm chết nổi kín mặt hồ, con còn sống
thì quá bé, không bán được.
Càng nuôi càng lỗ, hai vợ chồng Hủ bỏ ruộng
lên Bình Dương tìm việc. Họ bỏ lại sau lưng khoản nợ hai trăm triệu và đứa con
2 tuổi.